Hoa Phi lại lạy một lạy rồi thưa: “Mấy ngày liền thần thiếp ở lì trong
cung, rảnh rỗi lật xem thi từ văn chương, đọc qua bài Lâu đông phú của
Mai Phi gửi cho vua Đường Huyền Tông, nghiền ngẫm nhiều lần rồi sinh
lòng cảm thông. Kinh Hồng vũ vốn do Mai Phi sáng tạo ra, múa cho vua
Huyền Tông xem lúc đắc sủng. Lâu đông phú được viết lúc bị giam lỏng
trong Thượng Dương cung. Hôm nay xem Kinh Hồng vũ mà nhớ đến Lâu
đông phú, thần thiếp vì Mai Phi mà thương cảm không thôi.”
Huyền Lăng tò mò hỏi: “Trước giờ nàng chẳng mấy quan tâm đến sách
vở, thơ ca, sao bây giờ lại hứng chí thế này?”
Hoa Phi ngước nhìn Huyền Lăng, thưa rằng: “Thần thiếp ngu muội, nghe
nói thi thư có thể sửa tình đổi tính. Thần thiếp biết mình vô đức vô tài, nếu
không chịu tu thân dưỡng tính thì chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục hầu hạ
quân vương nữa.”
“Nàng đã nói có cảm xúc với Lâu đông phú như vậy thì có thể đọc lại
cho mọi người cùng nghe chăng?”
Hoa Phi “vâng” một tiếng rồi mắt rưng rưng lệ, chầm chậm cất tiếng
ngâm: “Gương ngọc bụi bám, hộp phượng hương phai. Mái tóc mây thưa
chải, tấm áo thêu biếng cài. Khổ vắng vẻ nơi huệ các, riêng nhớ nhung chốn
lan đài. Tin hoa mai đang rơi rụng, nhìn Trường Môn nào thấy ai… Tình
vua quyến luyến, xoắn xuýt duyên tơ. Thề non nước vững vàng muôn thuở,
cùng nhật nguyệt sáng tỏ ngàn thu…” Khi ngâm đến mấy câu: “Mong vui
xưa khó được, những mơ tưởng lung tung. Nhìn trăng chiều cùng hoa sớm,
thẹn gió xuân thêm lạnh lùng” thì nàng ta đã nghẹn ngào khôn xiết, không
đọc tiếp được nữa. Vẻ đau thương buồn bã của nàng ta khiến người nghe
không ai không than thở.