“Hiện giờ triều đình đang cần dùng binh ở Tây Nam, cha của Hoa Phi là
Mộ Dung Huỳnh đang quên mình hy sinh dưới trướng của Nhữ Nam
vương, xin Hoàng thượng suy nghĩ kĩ.”
…
“Dẫu Hoa Phi có sai lầm lớn nhưng triều đình hiện đang lúc cần người,
sự biến thì phải tòng quyền thôi.”
…
Sự biến tòng quyền? Tôi mỉm cười chua xót, chiến cuộc ở Tây Nam hết
sức gian khổ, chẳng biết đến khi nào mới kết thúc? Một khi đắc thắng khải
hoàn thì đương nhiên phải phong tướng, chỉ e lúc đó, khí thế của Hoa Phi
càng lúc càng phô trương.
Nhưng mà…
Khi tôi tiến vào điện chính, đám quan lại đã ra về. Hoàng đế một mình
nằm đó, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân tôi tiến vào cũng
chẳng thèm mở mắt, chỉ nói: “Trẫm đau đầu quá, nàng lại xoa bóp giúp
trẫm đi!”
Tôi nghe lời. Trong điện, bầu không khí thật yên tĩnh, mùi hương hoa
nhài pha lẫn hơi cay chua của dầu bạc hà. Tôi biết mỗi khi Huyền Lăng gặp
phải chuyện triều chính khó xử lý, nhức đầu khó chịu thì đều dùng đến dầu
bạc hà này.
Tay khẽ day rồi nhỏ giọng hỏi y: “Tứ lang có tâm sự gì sao?”
Huyền Lăng nói: “Hoàn Hoàn, trước giờ nàng luôn thông minh, hiểu
chuyện, nàng thử đoán xem trẫm đang phiền lòng chuyện gì?”