“Trái tim Hoàng thượng gắn với thiên hạ, đương nhiên là phiền não vì
chuyện triều chính rồi.”
“Nàng nói không sai.” Huyền Lăng lên tiếng. “Thực ra hậu cung cũng là
một phần của thiên hạ, trẫm cũng phải để tâm đến.”
Điều y muốn nói tôi đã rõ rành rành, có lẽ y cũng không cam tâm tình
nguyện làm như vậy, chỉ là hy vọng tôi mở miệng khuyên nhủ y.
Làn gió mát dịu từ mặt hồ thổi tới, mang theo cả tiếng ếch nhái râm ran,
làn áo mỏng manh tung bay.
Tôi khẽ khàng lên tiếng: “Một mình Hoàng hậu lo lắng mọi chuyện lớn
nhỏ chốn hậu cung cũng vô cùng vất vả, nên có người chia sẻ, giúp đỡ.”
“Vậy nàng thấy nên làm gì?”
“Thực ra Hoa Phi nương nương giữ quyền phụ trợ quản lý hậu cung
nhiều năm, có thể giúp đỡ Hoàng hậu một tay. Huống gì…” Tôi dừng lại
một thoáng rồi nói tiếp: “Chuyện lúc trước thực ra là sai lầm của Lệ Quý
tần, chưa hẳn đã liên quan đến Hoa Phi nương nương. Nếu Hoàng thượng vì
thế mà lãnh đạm với Hoa Phi quá lâu, chỉ e khiến người người bất mãn.
Hơn nữa, Hoàng thượng chỉ là không thích thái độ độc đoán của Hoa Phi,
hiện giờ đã dạy cho nàng ta một bài học cũng đủ rồi, hẳn nương nương
cũng biết bớt phóng túng đi.”
Huyền Lăng im lặng hồi lâu rồi vươn tay ôm lấy tôi, nói: “Chỉ e sau này,
chuyện của Hoa Phi sẽ khiến nàng chịu nhiều uất ức. Nàng cứ an tâm, trẫm
nhất định sẽ bảo vệ nàng.”