Nhữ Nam vương không kìm được, đứng dậy thưa: “Việc của Hoa Phi
nương nương vốn là chuyện trong hậu cung của Hoàng thượng, thần vốn
không nên xen vào, chỉ có điều, Hoa Phi nương nương hầu hạ Hoàng
thượng đã lâu nhưng chưa hề nghe thấy có sai lầm gì quá lớn. Nếu có lúc
hầu hạ không được chu đáo, xin Hoàng thượng nhớ tình bầu bạn lâu năm
mà khoan thứ cho nương nương!”
Huyền Lăng không khỏi sinh lòng cảm động, an ủi Hoa Phi: “Thật khổ
cho nàng quá!” Ngẫm nghĩ hồi lâu, y nói tiếp: “Đứng dậy đi! Chỗ nàng
đang ở quá xa xôi, hãy chuyển đến Thận Đức đường vậy, cũng gần nơi trẫm
hơn.”
Mặt Hoa Phi lộ nét mừng, cảm động rơi lệ, vội vã dập đầu tạ ơn.
Tôi nhón một miếng củ sen cho vào miệng, tủm tỉm cười. Hoa Phi vực
dậy vốn là chuyện tôi đã đoán trước, chỉ là không ngờ ả lại nhanh như vậy.
Thấy vẻ mặt tái nhợt của Hoàng hậu ngồi bên cạnh Huyền Lăng, tình thế
hôm nay đã hết sức rõ ràng rồi. Hoa Phi có Nhữ Nam vương chống lưng, lại
có phụ thân quên mình ra chiến trận, chỉ e mấy ngày nữa sẽ tiếp tục được
quyền phụ trợ quản lý lục cung, khí thế hơn hẳn ngày trước.
Những ngày tháng sắp tới lại trở nên khó thở đây.
Tôi nhớ lại tình cảnh ở Thủy Lục Nam Huân điện tối qua.
Vừa mới tới trước điện, Phương Nhược đã ngăn tôi lại: “Mấy vị đại nhân
trong nội các đang ở bên trong, xin mời tiểu chủ sang điện phụ chờ một
lát!”
Đêm tĩnh lặng, điện phụ nằm kế bên đại điện, gió đêm thổi tới, vài ba
câu đứt quãng vẳng vào tai tôi: