Huyền Lăng vội ngăn My Trang, không cho tỷ ấy đứng dậy, nói: “Không
phải đã dặn dò nàng ngay từ đầu là không cần hành lễ hay sao?”, rồi đỡ lấy
tay Hoàng hậu. “Đứng dậy đi!” Sau đó, cười nói: “Hôm nay khéo thật,
Hoàng hậu và các ái phi đều có mặt.”
Hoàng hậu cười, thưa: “Thẩm Dung hoa mang thai, thần thiếp thân là
chủ nhân hậu cung, theo lý phải quan tâm, lo lắng, làm trọn chức trách của
Hoàng hậu.”
Các phi tần còn lại đều thưa: “Bọn thần thiếp đều theo gót Hoàng hậu
đến đây.”
Huyền Lăng hài lòng gật đầu.
Ngoài tôi, Hoa Phi và Tào Tiệp dư ra, những người khác đã mấy ngày rồi
không được gặp Hoàng thượng. Bất ngờ được gặp Huyền Lăng ở đây, bọn
họ không khỏi tập trung ánh mắt, ân cần dõi theo y.
Hoa Phi lườm tôi một cái, yêu kiều mỉm cười, nói: “Hoàng thượng đã
dùng bữa trưa? Cung của thần thiếp vừa có một đầu bếp từ Tây Việt đến,
nấu được nhiều món ngon lắm!”
Huyền Lăng thuận miệng đáp: “Ta vừa dùng bữa tối ở Nghi Phù quán
rồi, để hôm khác vậy!”
Hoa Phi cười nhạt, nhận xét: “Hẳn là đầu bếp ở cung của Tiệp dư nấu ăn
ngon lắm, thế nên mới giữ chân được Hoàng thượng.”
My Trang gật đầu nhìn tôi an ủi. Hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt đoan trang,
hiền hòa, dễ thân cận, Tào Tiệp dư vờ như chẳng nghe thấy gì, những người
còn lại mặt đã thoáng lộ vẻ không vui.