Hoa Phi quả nhiên không chịu ở yên, muốn đẩy tôi ra trước móng vuốt
của mọi người đây mà.
Tôi ôn tồn cười khẽ: “Món gà rừng hầm sâm tía trong cung của Hoa Phi
đã khiến Hoàng thượng lưu luyến mãi rồi còn gì, nay lại có thêm một đầu
bếp giỏi nữa, chẳng phải là muốn Hoàng thượng trong mơ cũng vấn vương
hình ảnh của nương nương hay sao?”
Quả nhiên, tôi vừa nói xong, sự chú ý của mọi người đã lập tức chuyển
sang Hoa Phi, chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Cùng ăn một bữa tối với Hoàng
thượng thì có gì đáng nói kia chứ, trong lòng Hoàng thượng quan tâm đến
ai, nhớ nhung đến ai mới khiến cho các phi tần chốn hậu cung lưu tâm và
ghen ghét.
Hai má Hoa Phi ửng hồng, khúc khích cười. “Hơn tháng nay không có
dịp nói chuyện phiếm với Tiệp dư, miệng lưỡi của Tiệp dư vẫn lanh lợi hệt
như xưa.”
Hơi cúi đầu, dịu dàng nhìn sang Huyền Lăng, tôi cười tươi, nói: “Phong
thái của nương nương vẫn chẳng khác gì thuở trước.”
Hoa Phi vừa định mở miệng đối đáp, Huyền Lăng đã nhìn sang nàng ta,
nở một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại sắc bén như mũi băng nhọn đặt
trong điện, lạnh giá quét ngang qua gương mặt mỹ lệ của Hoa Phi: “Nàng ta
lanh lợi, thông minh, tuổi trẻ thích nói đùa, Hoa Phi cũng muốn tranh cãi
với nàng ta sao?”
Hoa Phi bắt gặp ánh mắt của Huyền Lăng, bất giác rùng mình sợ hãi,
nhanh chóng mỉm cười, thưa: “Thần thiếp cũng rất thích sự lanh lợi của
Tiệp dư nên mới hay nói đùa với nàng ta vài ba câu.”