Vừa ra khỏi cổng chính điện của Ngọc Nhuận đường, chợt thấy có bóng
người thấp thoáng đằng sau hàng trúc dài cao vút. Hân Quý tần tinh mắt,
kêu “chao ôi” một tiếng. Huyền Lăng nghe tiếng nhìn theo, quát lớn: “Ai
lén lút đằng kia vậy?!”
Lập tức có nội thị chạy ngay tới, kéo kẻ đó ra ngoài, đưa đèn lồng lại soi,
thì ra là một tiểu cung nữ hầu hạ My Trang tên là Phục Linh. Ả ta chưa từng
nhìn thấy nhiều người thế này, sớm đã khiếp hãi, run lẩy bẩy, gói đồ ôm
trong lòng rơi tuột xuống, y phục quý giá bên trong văng đầy đất, nhìn khá
quen mắt, hình như đều là của My Trang.
Huyền Lăng hất đầu ra hiệu, Lý Trường hiểu ý, bước lên xem thử.
Lý Trường cúi người thuận tay lật giở chồng y phục, mặt lập tức biến
sắc, chỉ thẳng vào Phục Linh, lên tiếng mắng: “Đây là thứ gì? Trộm đồ của
tiểu chủ rồi muốn bí mật trốn đi à?” Nói xong, hắn gọi hai nội thị khỏe
mạnh giữ chặt lấy Phục Linh.
Phục Linh tái mặt, ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào. My Trang
trước giờ tâm cao khí ngạo, thấy trong cung của mình xảy ra chuyện xấu
mặt thế này, vừa sốt ruột vừa tức giận, luôn miệng nói: “Đồ nô tỳ không
biết tốt xấu, kéo nó ra ngoài cho ta!”
Huyền Lăng đỡ lấy tỷ ấy, khuyên: “Nàng đang mang thai, tức giận làm gì
chứ!”
Phục Linh quỳ mọp dưới đất, nức nở thưa: “Tiểu chủ! Tiểu chủ cứu tôi
với!”
My Trang thấy mọi người đưa mắt nhìn mình thì hổ thẹn xua tay: “Ngươi
làm chuyện thế này thì sao ta có thể giữ ngươi ở lại được!” Rồi giậm chân