My Trang thấy người hầu của mình phạm tội, khiến tỷ mất mặt trước
Hoàng thượng, Hoàng hậu, sớm đã nổi giận đùng đùng, lập tức đồng ý:
“Tay chân bẩn thỉu như vậy, đáng bị kéo xuống tra khảo một phen!”
Thận hình ty là nơi trừng phạt, tra khảo cung nữ, nội giám phạm lỗi,
nghe nói luật hình nghiêm khắc, khiến người không lạnh mà phải nổi da gà.
Phục Linh nghe vậy, kêu “ối chao” một tiếng, suýt lăn ra ngất xỉu, rồi ả đột
nhiên kêu lên: “Tiểu chủ, nô tỳ thay người tiêu hủy chứng cứ, không ngờ
người tâm địa ác độc, đưa nô tỳ vào chỗ chết, sao nô tỳ phải trung thành với
người nữa!” Nói xong, ả quỳ phịch xuống dưới chân Huyền Lăng, liên tục
dập đầu, thưa: “Chuyện đến nước này, nô tỳ không dám tiếp tục lừa dối
Hoàng thượng nữa, tiểu chủ kỳ thực không hề mang thai. Số y phục này
không phải do nô tỳ ăn trộm, là mấy ngày trước nguyệt tín của tiểu chủ đến
làm bẩn quần lót và váy, bảo nô tỳ đem đi vứt bỏ. Đống quần lót này chính
là bằng cớ!”
Mặt My Trang tái nhợt, kinh hãi vạn phần, suýt ngất xỉu. Thải Nguyệt và
Bạch Linh đứng hai bên lo lắng gọi: “Tiểu chủ, tiểu chủ…” My Trang quay
sang Huyền Lăng, cất giọng run rẩy thưa: “Hoàng thượng… ả… ả… ả tiện
tỳ này vu oan cho thần thiếp!”
Mọi người nghe lời của Phục Linh thì ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, tôi
khiếp hãi đến mức không thốt nên lời. Chuyện này xảy ra quá sức đột ngột,
đến mức tôi cũng như đang lơ lửng trên mây, chẳng hiểu đâu vào đâu.
Huyền Lăng nghe xong lời khai của Phục Linh nhưng cũng không nói
tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn vào ả ta, khiến ả ta không dám cả ngẩng đầu.
Một lát sau, y mới chậm rãi lên tiếng: “Thẩm Dung hoa bị kinh hãi, đi mời
thái y lại đây!” My Trang nghe vậy hơi thở phào an lòng, lên tiếng: “Lý
công công đi mời Lưu thái y, người giúp ta dưỡng thai đi vậy. Chỉ không
biết đêm nay có phải là ngày trực của hắn không.”