Lý Trường “vâng” một tiếng rồi thưa: “Đêm nay không phải phiên trực
của Lưu thái y.”
Huyền Lăng nói: “Không phải hắn cũng chẳng sao, cứ đi mời đề điểm
Chương Di của Thái y viện đến đây.”
My Trang vội thưa: “Nhưng cái thai này của thần thiếp trước giờ đều nhờ
Lưu thái y…”
“Không sao, thái y nào cũng thế cả!”
Tôi nghe y nói vậy thì biết là muốn mời thái y để xem xét thật giả rồi.
Chẳng hiểu sao người tôi đột nhiên lạnh giá, dưới ánh trăng bàng bạc, sắc
mặt của My Trang cũng trở nên nhợt nhạt.
Chẳng mấy chốc thái y đã có mặt. My Trang ngả người dựa vào ghế để
hắn bắt mạch. Chương Di nghiêng đầu, tập trung bắt mạch hồi lâu, môi mỗi
lúc một mím chặt, bộ râu dê hơi run run, trên trán mồ hôi đọng lại từng giọt
to như hạt đậu.
Hoàng hậu thấy vậy vội hỏi: “Chương thái y, tình hình ra sao? Có phải
thai khí bị kinh động hay không?”
Chương thái y hốt hoảng quỳ xuống, thưa: “Hoàng thượng, Hoàng hậu
thứ tội!” Nói xong, lấy tay áo lau mồ hôi đọng trên trán, ấp a ấp úng thưa:
“Thần bất tài, Dung hoa tiểu chủ, người, người, người…” Lắp bắp đôi ba
lần, y mới nói ra được nửa câu cuối: “Không hề có dấu hiệu mang thai!”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh hãi.
Lòng tôi đột nhiên trở nên lạnh gía, chỉ thấy My Trang kinh hãi, một tay
đặt lên bụng dưới, một tay chỉ thẳng Chương Di, cao giọng quát: “Ngươi