nói bậy! Đứa nhỏ đang yên đang lành, tại sao lại không có dấu hiệu mang
thai!”
Tôi kéo My Trang lại, khuyên tỷ ấy: “Tỷ tỷ bình tĩnh, đừng nóng nảy, có
thể thái y chẩn đoán nhầm thôi!”
Chương Di dập đầu thưa: “Vi thần không chuyên về sản phụ, để chắc
chắn, có thể mời Giang Mục Dương Giang thái y chuẩn mạch lại. Chỉ là
Giang thái y đang đinh ưu…”
Huyền Lăng mặt nghiêm lại, lạnh lùng thốt ra hai tiếng: “Mau mời.”
Mọi người thấy vậy, biết Hoàng thượng đã nổi giận, đến thở mạnh cũng
không dám. Bên trong điện yên lặng không một tiếng động, không khí
ngưng đọng đến mức tựa hồ không thể tan ra được. My Trang mang thai,
trước giờ luôn được ưu tiên chi tiêu. Đến băng đặt trong mâm vàng dùng để
làm mát cũng được khổ công điêu khắc tỉ mỉ thành đồ án cát tường như ý.
Khối băng từ từ tan chảy, những đồ án điêu khắc trên đó cũng dần mờ đi,
chỉ còn lại mấy khối nhỏ trong suốt chẳng ra hình thù gì, hơi lạnh ứa ra
đọng thành những giọt nhỏ xíu rồi lăn tròn, rơi xuống mâm vàng, phát ra
những tiếng tí tách trong trẻo. Cả Ngọc Nhuận đường phảng phất hơi lạnh
âm u không thể diễn tả.
My Trang thấy Giang Mục Dương tiến vào thì mặt hơi dãn ra đôi chút.
Giang Mục Dương khẽ gật đầu với tỷ, ra hiệu an tâm.
Giang Mục Dương bắt mạch xong bèn thưa: “Tiểu chủ không hề mang
thai, không biết vị thái y nào chẩn trị lại nói là có tin vui vậy.”
Mặt My Trang vốn đã có chút hồng hào trở lại, nghe hắn nói vậy thì thân
thể mềm nhũn, suýt lả người trên ghế, thuận thế tuột luôn xuống đất rồi quỳ
mọp dập đầu.