thưa với Huyền Lăng: “Thần thiếp biết rõ lén lút trao nhận như thế là vi
phạm cung quy, xin Hoàng thượng thứ tội.”
Hoa Phi chẳng coi đó là thật, uống một ngụm trà, chậm rãi xen vào:
“Cũng đúng, tội lén lút trao nhận thì nhẹ hơn vờ có thai để giành sủng ái rất
nhiều!”
My Trang quỳ mọp dưới đất, không dám cãi lại, chỉ đành tạm thời im
lặng nhẫn nhịn.
Chẳng mấy chốc, Bạch Linh vội vã quay lại, không thể che giấu vẻ kinh
hoàng, thất thanh thưa: “Tiểu thư, chẳng thấy đâu cả!” Nàng ta còn bưng cả
hộp trang sức ra theo.
Cơ thể My Trang run lẩy bẩy, giơ tay đoạt lấy hộp trang sức, “choang”
một tiếng mở ra, tay hơi run, trang sức, châu báu trong hộp văng ra bốn
phía, sáng rỡ, lấp lánh đầy mặt đất, nhìn mà lóa mắt. My Trang vô cùng sợ
hãi, luống cuống tìm kiếm nhưng đâu có bóng dáng của mẩu giấy nào.
Trán Huyền Lăng nổi đầy gân xanh, mím môi lại thành một đường thẳng,
quát lớn: “Đừng tìm nữa!” Không quay lại, y lệnh cho Lý Trường: “Tìm
ngay Lưu Bản lại đây cho ta. Nếu hắn dám chần chừ phản kháng, lập tức
trói lại cho ta!”
Lý Trường ở bên cạnh mồ hôi lạnh sớm đã chảy ròng ròng, nhỏ giọng
thưa: “Khi nãy lúc đi mời Giang thái y, nô tài đã nhân đó sai người đi mời
cả Lưu thái y nhưng nhà của Lưu thái y sớm đã vắng tanh, chẳng còn một
ai.”
Huyền Lăng nổi cơn thịnh nộ: “Giỏi! Giỏi! Giỏi cho vắng tanh chẳng
còn một ai!” Rồi y quay sang quát nạt My Trang: “Hắn là đồng hương của
ngươi, phải không? Ngươi tiến cử cho hắn vào hầu hạ, có phải không?”