Tần Phương nghi liếc nhìn tôi rồi tâu: “Hoàng thượng, Chân Tiệp dư
trước giờ rất thân thiết với Thẩm Dung hoa, không biết chuyện hôm nay…”
Huyền Lăng trừng mắt giận dữ nhìn sang nàng ta, cao giọng quát lớn:
“Câm miệng!” Tần Phương nghi lập tức sợ run, im miệng không dám nói
thêm gì nữa.
Lại một kẻ hồ đồ nữa, tình hình này rồi mà còn định ném đá xuống
giếng, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, khiến Huyền Lăng giận lây
sang nàng ta.
Mọi người thấy vậy vội vã quỳ xuống xin Hoàng thượng bớt giận.
Chỉ thấy cánh mũi của y hơi phập phồng, ánh mắt liếc qua mái tóc của
My Trang. Tôi bất giác nghiêng đầu nhìn kĩ, trong điện đèn đuốc sáng như
ban ngày, cây trâm cài trên tóc của My Trang chính là cây trâm hợp hòa như
ý bằng vàng ròng do Thái hậu ban tặng, dưới ánh nến lập lòe càng thêm
phần xán lạn, chói mắt.
Tôi chưa kịp bảo My Trang gỡ trâm thỉnh tội, Huyền Lăng đã thò tay giật
cây trâm hợp hòa như ý bằng vàng ròng ra, vứt xuống đất, chiếc trâm rơi
xuống mặt gạch dát vàng, đánh “choang” một tiếng, dưới ánh nến lấp lánh
hào quang lạnh lùng chói mắt. Huyền Lăng quát: “Lừa dối trẫm và Thái
hậu, ngươi còn dám ngông nghênh cài cây trâm này sao?” Y ra tay rất
nhanh, My Trang không kịp né tránh, mà cũng không dám né tránh, búi tóc
xõa tung, mái tóc mây rối bời khiến khuôn mặt trắng nhợt của tỷ cứng đờ
như xác chết.
Hoàng hậu ra sức khuyên can: “Hoàng thượng tức giận như vậy, Thẩm
Dung hoa cũng chẳng dám biện giải gì, xin Hoàng thượng chú ý bảo trọng
long thể.”