Huyền Lăng bình tĩnh lại được đôi chút, nói với My Trang: “Trước giờ
trẫm đều coi trọng tính tình chững chạc của ngươi, ai ngờ ngươi lại tệ hại
như vậy, cố ý giả vờ có thai để tranh sủng, thật khiến trẫm thất vọng quá!”
My Trang cũng không dám biện giải cho mình, chỉ rơi lệ, không ngừng
dập đầu, thưa: “Oan ức cho thiếp lắm!”
Tôi không nhẫn nhịn được nữa, chịu oan là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ trong
cơn tức giận, Huyền Lăng muốn ban chết cho My Trang thì sao? Không!
Tôi không thể mở to mắt nhìn My Trang chịu chết được.
Tôi bèn lách ra trước mặt My Trang, nức nở van xin: “Hoàng thượng
không cho thần thiếp cầu xin hộ, thần thiếp không dám làm trái ý của
Hoàng thượng. Chỉ xin Hoàng thượng cân nhắc lại, dù Thẩm Dung hoa có
phạm phải sai lầm to lớn thì xin Hoàng thượng cũng nhớ lại tình nghĩa ngày
trước Dung hoa đã hầu hạ Hoàng thượng hết sức hết lòng. Thần thiếp và
Dung hoa vào cung cùng lúc, Dung hoa là người thế nào, thần thiếp hiểu rõ
nhất. Dù hôm nay Dung hoa có sai lầm cũng xin Hoàng thượng ban cho
Dung hoa một cơ hội để ăn năn sửa đổi. Huống hồ tuy hiện giờ Thẩm Dung
hoa khiến Hoàng thượng tức giận, nhưng nếu lỡ có một ngày, Hoàng
thượng nhớ lại chút tình với Dung hoa, mà chẳng còn cơ hội nào để gặp gỡ,
khi ấy, Hoàng thượng sẽ luyến tiếc nhiều lắm!” Nói xong, tôi áp sát trán
xuống mặt đất lạnh như băng, không chịu ngẩng lên nữa.
Hoàng hậu cũng xuýt xoa: “Lời nói của Chân Tiệp dư cũng có lý. Thẩm
Dung hoa hôm nay phạm lỗi chẳng qua cũng bởi quá nôn nóng có được một
đứa con mà thôi, mong Hoàng thượng nghĩ đến tình xưa mà nhẹ tay.”
Không biết có phải lời nói của tôi và Hoàng hậu đã khiến Huyền Lăng
cảm động hay không, y im lặng hồi lâu rồi ra lệnh: “Dung hoa Thẩm thị,
ngôn hành không thể thống, giáng xuống làm Thường tại, giam cầm trong