Trang tâm tính cao ngạo, ngộ nhỡ có lúc nghĩ quẩn… Tôi không dám nghĩ
tiếp nữa.
Lăng Dung sốt ruột chuyện của My Trang, một ngày chạy sang chỗ tôi
ba, bốn lần nhưng cuối cùng cũng đành bó tay, không nghĩ ra được cách gì.
Nàng ta vốn nhờ My Trang nên mới có thể đến Thái Bình hành cung, trước
mắt chỉ e sẽ bị liên lụy. Tôi vội dặn dò Tiểu Doãn Tử chọn một nơi ở khác
cho nàng ta, cách thật xa Ngọc Nhuận đường, cố gắng không để người khác
để ý đến.
Một buổi hoàng hôn nọ, tôi buồn bực, khó chịu liền ngồi trên chiếc
thuyền trước Nghi Phù quán hóng mát. Chiếc thuyền nhỏ nấp mình dưới
bóng hoa cỏ xanh um, mát mẻ như nước, gió mát lướt qua lá xanh sen hồng
trên hồ, mang lại thêm chút hương thơm trong trẻo. Lúc này, ánh tà dương
chiếu rọi mặt hồ, chói lọi như vàng ròng, phản chiếu lên bức bình phong lưu
ly cửu long ven hồ, phát ra những tia sáng lấp lánh, chói mắt.
Tôi ngồi trên thuyền, thuận tay hái một đài sen vừa chín tới, tách từng
hạt. Cận Tịch thấy vậy bèn khuyên: “Tiểu chủ đừng tách hạt sen nữa, móng
tay trắng ngần vừa để được hai tấc, hỏng thì uổng lắm.” Tôi khẽ buông
tiếng thở dài, thuận tay ném luôn đài sen xuống hồ, tõm một tiếng đã chìm
hẳn tới đáy.
Cận Tịch thưa: “Tiểu chủ trong lòng phiền não, nô tỳ chẳng thể nào
khuyên giải được. Chỉ xin tiểu chủ tha cho nô tỳ tội lắm miệng, trước mắt
đã chẳng còn cách nào giải quyết, tiểu chủ đừng ấm ức quá mà ảnh hưởng
tới sức khỏe.”
Tôi dùng sức bấm vào lá sen, lá sen lập tức lưu lại vết móng tay cong
cong như hình trăng non. Nhựa lá xanh ngắt loang lổ trên móng tay đỏ
hồng, tôi khẽ nói: “Tình hình đã đến nước này, ngươi bảo ta sao không sốt
ruột được kia chứ!”