Cận Tịch hạ giọng thưa: “Nô tỳ kém cỏi, không giúp tiểu chủ được việc
gì, sao tiểu chủ không đi nhờ Phương Nhược cô cô nhỉ? Dù gì cô cô cũng là
người ở ngay dưới chân Hoàng thượng.”
Tôi tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống, lệnh cho Cận Tịch: “Chiếc
vòng này vốn là một đôi, ta từng tặng cho bà ta một chiếc, giờ đưa nốt cho
bà ta để hợp thành một cặp vậy. Ngươi lặng lẽ đi tìm bà ta, nói là ta nhờ bà
ta giúp đỡ, tốt xấu gì cũng nhớ đến tình cảm ngày trước từng dạy dỗ ta, nhờ
bà ta nghĩ cách chiếu cố My Trang nhiều một chút, khuyên bảo giúp My
Trang giải sầu.”
Cận Tịch đón lấy vòng vàng rồi rời đi.
Cận Tịch vừa đi, Lưu Chu đã hấp tấp chạy lại, vui sướng thưa: “Tiểu thư,
Kính sự phòng đưa khẩu dụ đến, nói Hoàng thượng tối nay sẽ ghé qua, xin
tiểu thư chuẩn bị trước.”
Cuối cùng cũng chịu đến rồi.
Thân thuyền chòng chành, tôi vịn vào tay Lưu Chu, đứng dậy, lên bờ:
“Giúp ta trang điểm chuẩn bị tiếp giá.”
Lưu Chu bới tóc tôi thành búi, điểm xuyết thêm một ít trang sức hạt châu
rồi thưa: “Khó khăn lắm Hoàng thượng mới chịu đến đây, hay tiểu thư tìm
cơ hội đề cập đến chuyện của My Trang tiểu chủ, khuyên nhủ Hoàng
thượng một chút!”
Tôi xua xua tay, nói: “Càng vào thời điểm này thì càng không thể khuyên
được. Chỉ có thể đợi Hoàng thượng bớt giận rồi mới từ từ bày mưu tính kế
sau.”