nhìn qua đã thấy nản.
Trong lòng tôi trào dâng bao nỗi chán ghét, tôi cười lạnh một tiếng, nói:
“Hoàng Quy Toàn ở phủ Nội vụ ngày càng giỏi, hoa thế này mà cũng đem
đến cung của ta.”
Tiểu Liên Tử và Lưu Chu không dám tiếp lời, hồi lâu sau mới thưa: “Tên
tiểu nhân đáng chết đó chỉ giỏi mỗi trò thượng đội hạ đạp, Hoa Phi nương
nương được sủng ái trở lại, My Trang tiểu chủ thất thế, Hoàng thượng lại
không đến chỗ chúng ta nữa. Hay nô tài bảo bọn họ khiêng chúng đi chỗ
khác để khỏi làm gai mắt tiểu chủ.”
Tôi càng nghe càng buồn bực, vừa được phong làm Tiệp dư, tôi đã bị đối
xử thế này. Chỗ My Trang thì càng đừng nhắc đến. Nếu cứ nhẫn nhịn mãi
thì sẽ khiến người khác sinh lòng khinh nhờn, không thể để bọn chúng coi
thường chúng tôi được. Ngẫm nghĩ một lát, tôi nói: “Chẳng cần đâu. Sáng
sớm mai, lúc mặt trời chưa mọc, hãy đưa mấy cây lựu này đến chỗ nào dễ
trông thấy nhất. Để bọn chúng sẽ lại có chỗ dùng đến.”
Trời đã tối đen nhưng vẫn chưa nghe động tĩnh gì là Huyền Lăng sẽ đến.
Tôi ngồi bên điện phụ đọc sách, Tiểu Liên Tử tiến vào khuỵu gối hành lễ
rồi thưa: “Chuyện tiểu chủ dặn dò, nô tài đã lo liệu xong, hai phủ đều nói sẽ
tận tâm tận sức làm theo ý tiểu chủ, xin tiểu chủ yên tâm.”
Tôi gật đầu, “ừ” một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.
Tiểu Liên Tử lại cười, thưa: “Xin chúc mừng tiểu chủ!”
Tôi lúc này mới ngẩng lên, hỏi hắn: “Đang yên đang lành, có chuyện gì
đáng mừng?”