Lưu Chu túm phần tóc xõa trước trán tôi, vén ra sau. “Với tình hình hiện
giờ, tiểu thư muốn bảo vệ mình cũng đúng thôi. Hoàng thượng mấy ngày
liền không tới, khó nói là không phải vì chuyện của My Trang tiểu chủ mà
giận lây sang tiểu thư người.”
Tôi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ: “Cũng chưa hẳn là thế. Nếu có thẻ
cứu được tỷ ấy thì sao ta không chịu mở miệng kia chứ. Ngươi đưa mắt
khách quan nhìn khắp chốn hậu cung này xem, ai mà chẳng chờ mong ta
không kìm được đi cầu xin Hoàng thượng, tốt nhất là Hoàng thượng giận
lây sang ta, tống ta vào thẳng Ngọc Nhuận đường nhốt lại. Ta sao có thể
giúp cho ước mơ của bọn họ thành hiện thực được chứ!” Tôi ngẫm nghĩ hồi
lâu rồi nói tiếp: “Vốn ta và My Trang có thể hỗ trợ lẫn nhau, nay tỷ ấy thất
thế, Lăng Dung lại là kẻ chỉ biết khóc lóc mà chẳng biết làm gì. Chỉ còn
một mình ta cô độc, đành phải ở yên, động không bằng tĩnh vậy.”
Lưu Chu thưa: “Nếu có thể tìm được chứng cứ chứng minh My Trang
tiểu chủ vô tội thì tốt quá rồi!”
Tôi khổ não thốt lên: “Ta biết My Trang bị người ta hãm hại, chỉ hận là
hiện giờ không có chứng cớ, dù ta có ngàn vạn biện pháp cũng không thể
dùng được.” Đột nhiên đầu tôi nảy ra một ý hay, tôi quay sang bảo Lưu
Chu: “Đi gọi Tiểu Liên Tử lại đây!”
Tiểu Liên Tử vâng dạ tiến vào, tôi dặn dò hắn ta: “Ngươi đích thân rời
cung, cầm theo thư của ta lần lượt đến Chân phủ nhà mẹ đẻ của ta cùng nhà
ngoại của My Trang tiểu chủ ở kinh thành, bảo bọn họ điều người đi tìm
bằng được Lưu Bản về đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Tôi
siết chặt chiếc khăn tay, bình tĩnh nói: “Ta không tin một người sống sờ sờ
có thể lẩn trốn mà không để lộ chút tung tích nào!”
Đưa mắt nhìn quanh, tôi bắt gặp cây hoa lựu trồng trong chậu sứ đặt dưới
cửa sổ, hoa nở đỏ rực như màu máu nhưng đã tàn lụi quá nửa, ủ ê xám xịt,