Tiểu Liên Tử thưa: “Đại nhân và phu nhân bảo nô tài thưa với tiểu chủ
rằng cả nhà vẫn mạnh khỏe, xin tiểu chủ an tâm. Ngoài ra có tin đại công tử
gửi về, nói là Tết Nguyên tiêu sang năm sẽ hồi triều thăm thân, lão gia phu
nhân muốn định việc hôn nhân cho công tử, đến lúc đó, xin tiểu chủ đứng ra
lo liệu giúp.”
Tôi vừa nghe nói anh trai sẽ quay về vào dịp Tết Nguyên tiêu, lại sắp
định việc hôn nhân, trong lòng bất giác vui mừng, luôn miệng nói: “Tốt, tốt
lắm! Ta không gặp ca ca cả năm nay rồi, lần này trở về nếu có thể sớm ngày
thành gia thất thì đúng là chuyện mừng lớn cho nhà họ Chân.” Tôi thuận tay
cầm lấy chiếc nhẫn mã não đặt trên bàn, đưa cho Tiểu Liên Tử: “Thưởng
cho ngươi!”
Tiểu Liên Tử vội tạ ơn rồi xin lui xuống.
Cận Tịch quay về, chỉ thấy Tiểu Liên Tử đang lui ra, bốn bề chẳng có ai,
bèn bước lại gần tôi, thưa: “”Nô tỳ vừa thưa chuyện với Phương Nhược cô
cô, Phương Nhược cô cô nói sẽ cố hết sức nhưng vật này xin trả lại cho tiểu
chủ.” Nói xong nàng ta lấy chiếc vòng vàng từ trong tay áo ra. “Phương
Nhược cô cô nói tiểu chủ coi trọng mình, vốn đã không có gì để báo đáp,
nay không thể tiếp tục nhận đồ của tiểu chủ nữa.”
Tôi gật đầu nói: “Cũng khó cho bà ta. Việc này vốn không dễ nhúng tay
vào, lại đang trong lúc nước sôi nửa bỏng, người khác muốn tránh còn
không kịp nữa là.” Ngẫm nghĩ một lát, tôi nói tiếp: “Chỉ có điều, tuy
Phương Nhược là người hầu hạ Hoàng thượng nhưng muốn chiếu cố cho
My Trang cũng phải đút lót cả trên cả dưới, chỉ sợ bà ta phải chịu tốn kém.”
Cận Tịch thưa: “Chuyện này nô tỳ cũng đã nói với Phương Nhược cô cô
rồi, nếu cần đến tiền bạc, thì cứ cử một người đáng tin đến Nghi Phù quán
để lấy.”