như bạch ngọc nhưng chẳng nổi bật chút nào. Tứ lang giúp Hoàn Hoàn nghĩ
xem, nên dùng san hô hay dùng ngọc đen thì tốt hơn?”
Huyền Lăng ngẩn người, nói: “Đây là chuyện khẩn cấp mà nàng cần hỏi
hay sao?”
Tôi hỏi lại y: “Chuyện này không khẩn cấp hay sao? Chưa nói đến trang
điểm đẹp đẽ, đàng hoàng là bổn phận của phi tần, chỉ cần một câu “Nữ nhi
vì người yêu mà trang điểm”, thế không phải là chuyện gấp hay sao?”
Huyền Lăng phá lên cười ha hả. “Đúng, đúng vậy, quả là chuyện lớn,
quan trọng hàng đầu. Theo trẫm thấy, chi bằng nàng hãy dùng san hô đi,
Hoàn Hoàn nhan sắc trắng trong hơn tuyết, nếu giữa trán lấp lánh một điểm
đỏ thì càng thêm phần tinh nghịch, đáng yêu.”
Tôi duyên dáng mỉm cười với y. “Đa tạ tứ lang!”
Đêm tuy mát mẻ nhưng thắp nến nên bên trong điện vẫn cảm thấy oi
bức, tôi bèn cho đổi sang đèn hạt gạo, ánh đèn màu tím tỏa ra thứ ánh sáng
âm u, mờ mờ trong bóng đêm.
Đêm dần yên tĩnh, gió mát uể oải thổi vào khiến tấm màn bằng sa giao
trong điện khẽ tung bay. Thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng ếch nhái
kêu vang, ngược lại còn khiến đêm thêm tĩnh mịch và sâu lắng. Huyền
Lăng thấy tôi không nhắc gì đến chuyện của My Trang, chỉ dựa vào người y
rồi chìm vào giấc ngủ, bèn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cuối cùng y
cũng không kìm được, cất tiếng hỏi tôi: “Nàng không cầu xin cho Thẩm thị
sao?”
“Tứ lang đã có quyết định rồi, nếu Hoàn Hoàn tiếp tục cầu xin cho My tỷ
tỷ thì chẳng những vô ích mà còn khiến tứ lang phiền lòng. Tục ngữ có câu