“đường dài biết sức ngựa, ngày dài biết lòng người”, nếu trong chuyện này
có khúc mắc kỳ quái thì nhất định sẽ tìm ra được dấu vết mà thôi.”
Y hơi trầm ngâm. “Ai cũng nói nàng và Thẩm thị rất thân thiết, chuyện
của Thẩm thị nhất định là có dính dáng đến nàng. Vì sao nàng lại không tự
biện giải cho mình cơ chứ?”
“Đương nhiên Hoàn Hoàn biết rõ thứ gọi là “ba miệng thành hố”, thế nào
là “người nói xói vàng, giọt nước xói xương” nhưng tứ lang là bậc minh
quân, lại hiểu rõ tâm tính của Hoàn Hoàn, đương nhiên sẽ không tin lời nói
một bên.” Tôi khẽ cất tiếng cười: “Nếu tứ lang nghi ngờ Hoàn Hoàn thì chỉ
e bây giờ, Hoàn Hoàn đã không thể cùng tứ lang chung gối trò chuyện thâu
đêm rồi, có phải vậy không?”
Y thở dài. “Nàng thực lòng tin tưởng trẫm không hề nghi ngờ nàng chút
nào sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt y rồi lập tức dịu giọng thỏ thẻ: “Sao lại thế? Vào
giờ phút này, nơi này, tứ lang là người chung gối với Hoàn Hoàn, nếu đến
người chung gối với mình mà cũng không tin tưởng được thì trong cả hậu
cung to lớn này, Hoàn Hoàn có thể tin tưởng được ai, dựa dẫm vào ai?”
Y hạ giọng thở dài, ôm chặt tôi vào lòng, ba phần hổ thẹn, bảy phần âu
yếm, gọi tôi: “Hoàn Hoàn…”
Tôi gối đầu lên cánh tay y, thẽ thọt: “Chuyện của My tỷ tỷ, tứ lang đã có
quyết định rồi, Hoàn Hoàn cũng không tiện nói thêm điều gì. Chẳng phải tứ
lang sớm đã dặn dò Hoàn Hoàn rằng sau khi Hoa Phi được sủng ái thì có
thể Hoàn Hoàn sẽ phải chịu chút uất ức hay sao? Hoàn Hoàn sẽ không
khiến tứ lang phải khó xử đâu.” Nói xong, tôi hạ giọng khuyên: “Mấy ngày
nay, việc triều đình bận bịu, tứ lang ngủ sớm đi.” Tôi không nói thêm gì
nữa, rúc mình vào lòng y.