còn thấy bóng dáng của mấy chậu hoa lựu tàn úa nữa, lòng tôi đã đoán được
tám chín phần rồi.
Quả nhiên Tiểu Doãn Tử hớn hở chạy lại, thưa rằng: “Tiểu chủ không
biết đâu, Hoàng Quy Toàn ở phủ Nội vụ làm hỏng việc, sáng sớm đã bị tống
đến Bạo thất phục dịch rồi. Đám hoa cỏ này là do Khương Trung Mẫn, tổng
quản mới của phủ Nội vụ, đích thân cho người mang đến đó!”
Tôi ngồi xuống, dùng một ngụm đá bào, hỏi: “Vậy sao?”
Tiểu Doãn Tử thấy tôi chẳng có vẻ gì là đặc biệt cao hứng, bèn nghi hoặc
hỏi: “Tiểu chủ đã biết từ sớm rồi sao?”
Tiểu Liên Tử đứng bên nói xen vào: “Đêm qua tiểu chủ lệnh cho nô tài
bày mấy cây hoa lựu tàn úa ra chỗ dễ nhìn nhất thì đã sớm dự đoán được
chuyện hôm nay rồi!” Tiểu Doãn Tử chưa kịp nói gì, Hoán Bích đã hối hả
hỏi tới: “Đêm qua tiểu thư đã nói rõ nguyên do với Hoàng thượng rồi sao?
Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ tiểu chủ có dính dáng gì đến chuyện My
Trang tiểu chủ giả có thai nữa phải không?”
Tôi đón lấy cây quạt tròn do Cận Tịch đưa tới, phe phẩy mấy cái. “Việc
gì phải cố ý giải thích cơ chứ? Nếu ta khăng khăng biện giải thì gượng ép
quá, càng giải thích càng đáng nghi ngờ. Chỉ cần khéo xoay chuyển tình thế
là ổn ngay thôi!” Thấy bọn họ nghe mà chẳng hiểu gì, tôi mỉm cười giải
thích thêm: “Sự tin tưởng của Hoàng thượng được quyết định bằng một ý
niệm. Ta chỉ cần làm tốt bản phận của mình là được, việc gì phải khiến
người mất vui kia chứ!”
Mọi người nhất thời vẫn chưa hiểu, chỉ có mỗi Cận Tịch cụp mắt, rủ
mày, không có vẻ vắt óc suy nghĩ như những kẻ khác, tôi biết nàng ta thông
minh, hẳn đã hiểu rõ ý tứ của tôi, bất giác càng thêm coi trọng nàng ta.