Chỉ có điều, Huyền Lăng ơi, chàng đã là người chung gối với thiếp,
nhưng cũng là người chung gối với bọn họ. Hiện giờ, tình thế đã đến mức
này, dẫu chàng yêu thiếp, sủng thiếp nhưng thử hỏi làm sao không nghi ngờ
chút nào chứ?
Tuy chàng từng nổi giận, quát mắng lời gièm pha lỗ mãng của Tần
Phương nghi trước mặt mọi người nhưng nếu chàng thực sự hết lòng tin
tưởng thiếp thì sau khi xử lý My Trang xong, đã vội vã đến thăm thiếp, an
ủi thiếp. Nhưng chàng đã không làm như vậy.
Nếu lúc này thiếp cố ý cầu xin cho My Trang hoặc ra sức bào chữa cho
bản thân thì càng không ổn chút nào. Chẳng bằng vẫn quan tâm, chăm sóc
chàng như thường lệ, nói với chàng rằng dẫu Hoa Phi làm gì thì thiếp cũng
sẵn sàng chấp nhận mọi uất ức, thế mới có thể khiến cho chàng thực sự đau
lòng, thương xót, ra sức bảo vệ thiếp, không để thiếp chịu chút thương tổn
nào.
Nếu như đêm nay, thiếp không cố ý nói những lời này ra, chỉ e không thể
làm tan biến chút nghi ngờ không nên có của chàng. Giữa phu phụ mà phải
dùng đến tâm kế quân thần, thiếp thực sự không muốn làm vậy chút nào
nhưng… sao tránh được đây?
Nói cho cùng, cũng may là lòng tin của chàng dành cho thiếp vẫn chiến
thắng.
Trong lòng chầm chậm dâng lên tiếng thở dài lặng lẽ, tôi nhắm mắt chìm
vào giấc ngủ.
Lúc tôi tỉnh lại thì Huyền Lăng đã rời đi. Sau khi trang điểm xong, theo
lệ, tôi đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an. Về đến Nghi Phù quán, tôi thấy hoa cỏ
trong vườn đã được đổi mới chăm sóc tinh tươm, sum suê tươi tốt, chẳng