không còn cả ngày khóc lóc chẳng chịu ăn uống gì như mấy hôm trước nữa,
dần bình tĩnh lại và dùng ít thức ăn rồi!”
Tôi thở phào một hơi, nói: “Như thế ta cũng an tâm hơn rồi, chỉ sợ tỷ ấy
không nghĩ thông suốt.”
Cận Tịch an ủi tôi: “My Trang tiểu chủ ngày thường rất cao ngạo, nhất
định sẽ không đến mức độ đó đâu.”
“Sao ta lại không biết chứ!” Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, với tay lấy y
phục định đứng dậy. “Thức ăn của tỷ ấy liệu có bị người khác động chân
động tay vào không? Ngộ nhỡ bị hạ độc, lại nói tỷ ấy sợ tội tự vẫn, thế thì
đúng là tử vô đối chứng!”
Cận Tịch vội an ủi: “Tiểu chủ lo lắng quá rồi! Đám nô tài trông chừng
My Trang tiểu chủ đương nhiên phải để ý chăm nom cẩn thận. Vạn nhất My
Trang tiểu chủ xảy ra chuyện gì thì bọn chúng không thoát khỏi tội chết.”
Ngẫm thấy nói vậy cũng không sai, tôi mới yên tâm được đôi chút, lại
ngồi xuống tiếp tục tắm rửa. Cận Tịch thưa: “Khách quan mà nói, nô tỳ thấy
hơn nửa năm nay, tấm lòng của tiểu chủ đối với My Trang tiểu chủ còn sâu
đậm hơn là đối với chính mình. Lúc trước, My Trang tiểu chủ mang thai,
Hoàng thượng lạnh lùng với người mấy ngày trời, các tiểu chủ nương
nương ai cũng chờ xem cảnh người và My Trang tiểu chủ xích mích, ai ngờ
người càng thân thiết với My Trang tiểu chủ hơn, cứ như chính mình mới là
người mang thai vậy!”
Tôi cảm khái thốt lên: “Ta và My Trang tiểu chủ là bạn tốt từ thuở bé, từ
khuê phòng đến thâm cung, lúc nào cũng ở bên nhau, người khác sao sánh
bằng. Trong chốn hậu cung này, ngoài Lăng Dung ra thì chỉ còn mỗi ta và
tỷ ấy, tay phải tay trái hỗ trợ đỡ đần thì mới đi được đến bây giờ. Hôm nay
tỷ ấy sa sút thế này, ta sao không đau lòng, sốt ruột cho được.”