Tắm rửa xong xuôi, tôi thay bộ y phục mới sạch sẽ, khô ráo. Nhìn trời
không còn sớm nữa, tôi bèn dẫn theo Cận Tịch đi thăm Lăng Dung, bảo
Lưu Chu và Hoán Bích bưng trái cây và tơ lụa theo sau.
Lăng Dung được sắp xếp ở một tòa viện tĩnh mịch gần Nghi Phù quán.
Ngoài hai cung nữ thân cận hầu hạ là Bảo Quyên và Cúc Thanh, còn có hai
cung nữ khác là Thúy Nhi và Hỷ Nhi do My Trang phái sang chỗ nàng ta
lúc trước.
Chưa bước vào cổng viện, tôi đã nghe tiếng tranh cãi vẳng bên tai. Là
giọng của Thúy Nhi: “Tiểu chủ tự mình an phận được rồi, việc gì phải liên
lụy đến bọn nô tài chúng tôi kia chứ! Nếu có thể đi theo Thẩm Thường tại
thì được hưởng phúc rồi, nếu có thể theo hầu Chân Tiệp dư thì càng tốt,
khoan nói đến chuyện Tiệp dư là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, bọn
nô tài hầu hạ cũng nở mặt nở mày.”
Tôi vội ra hiệu cho bọn Cận Tịch khoan vội tiến vào, lặng lẽ đứng ngoài
cửa lắng nghe.
Hỷ Nhi cũng không thua kém, nói chen vào: “Đừng trách bọn tôi thân là
nô tỳ mà hay than vãn, đi theo tiểu chủ người, bọn tôi chẳng được sung
sướng hôm nào, lại phải chịu đựng không ít.”
Lăng Dung nhỏ nhẹ lên tiếng: “Cũng là do kẻ làm chủ tử ta không tốt,
khi không lại khiến các người phải chịu uất ức.”
Cúc Thanh tức giận, hét to: “Tiểu chủ người tính tình hiền lành quá nên
mới để bọn họ làm loạn, càng lúc càng không coi tiểu chủ ra gì.”
Thúy Nhi lên giọng khinh bỉ: “Tiểu chủ chưa hề lên tiếng, ngươi và
chúng ta cũng cùng một giuộc cả thôi, sao có thể để ngươi muốn nói gì thì
nói được.”