Hỷ Nhi cười giễu: “Hóa ra tiểu chủ vẫn tưởng mình là chủ tử sao? Cũng
không biết cả đời này, người có phúc được tấn phong làm Quý tần để mọi
người xưng tụng một tiếng “chủ tử” không nữa!”
Lăng Dung biết mình lỡ lời, bị Hỷ Nhi phản bác thì không sao trả lời lại
được, đành đỏ mặt ngồi cạnh lan can. Cúc Thanh không nhịn được nữa,
muốn mở miệng tiếp tục tranh cãi với bọn họ.
Tôi lắng nghe mà trong lòng bừng bừng lửa giận, không nhịn được, “hừ”
lạnh một tiếng rồi bước vào trong.
Mọi người thấy tôi tiến vào thì đều giật bắn mình. Thúy Nhi và Hỷ Nhi
vội ngậm chặt miệng, lách mình lên giành thỉnh an rồi cười nịnh nọt, muốn
đón lấy những thứ trên tay Lưu Chu và Hoán Bích.
Tôi đưa tay can lại, nói: “Sao dám phiền hai vị vất vả kia chứ, như thế ta
sẽ mang tội mất.” Nói xong, không thèm nhìn mặt bọn chúng, chỉ mỉm cười
với Cúc Thanh: “Nha đầu giỏi lắm, biết bảo vệ chủ nhân. Hoán Bích, mau
lấy bạc ra thưởng.”
Cúc Thanh vội lên tiếng tạ ơn.
Mặt Thúy Nhi và Hỷ Nhi hết đỏ lại trắng, đành ngượng ngập cúi đầu
đứng sang một bên.
Tôi nói: “Chẳng phải ban nãy các người nói muốn làm nô tỳ hầu hạ ta
hay sao? Nô tỳ bên cạnh ta không phải muốn làm là làm được đâu. Tiểu chủ
của các ngươi tốt tính nên mới dung túng các ngươi, ta thì không hiền lành
như vậy, tuyệt đối không đời nào dung túng cho bọn nô tỳ đáng chết trong
mắt không có tiểu chủ như các ngươi.” Tôi sầm mặt, lạnh lùng ra lệnh:
“Cận Tịch, ngươi dẫn bọn chúng xuống Thận hình ty, bảo với chủ sự rằng