hai tên nô tỳ này không thể dùng được nữa. Đích thân chứng kiến chúng bị
đánh hai mươi trượng rồi tống xuống Hoán y cục làm nô.” Bọn chúng vừa
nghe tôi nói xong đã sợ hãi quỳ mọp xuống đất, liều mạng cầu xin, khóc
đến nước mắt nước mũi ròng ròng. Tôi không thèm để ý đến bọn chúng, chỉ
nói với Cận Tịch: “Lát nữa đến phủ Nội vụ chọn hai nô tỳ biết việc đến hầu
hạ Lăng Dung tiểu chủ.” Nói xong, tôi nắm lấy tay Lăng Dung, bước vào
trong điện.
Trước giờ tôi vẫn luôn đối xử ôn hòa, vui vẻ với cung nhân, rất hiếm khi
nổi giận. Hôm nay, thấy tôi đột nhiên thay đổi, đến Cận Tịch cũng sợ hãi
giật thót, không thèm để ý đến những lời khóc lóc, cầu xin của bọn chúng,
vội vã kéo bọn chúng rời đi.
Lăng Dung ngồi xuống ghế, mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn, nói: “Lăng Dung vô
dụng, để tỷ tỷ chứng kiến cảnh nhục nhã thế này.”
Tôi khuyên: “Tính tình của muội cũng hiền lành quá đấy, cứ để mặc bọn
chúng muốn làm gì thì làm. Chẳng phải tỷ đã dặn dò muội ngay từ đầu rồi
sao? Bọn cung nữ, nội giám có gì không ổn thì phải đến báo ngay cho tỷ
biết, lúc trước My tỷ tỷ chuyên chăm lo cho muội, giờ tỷ sẽ thay tỷ ấy chăm
muội.”
Lăng Dung hạ giọng thưa: “Trước mắt có quá nhiều chuyện xảy ra, My
tỷ tỷ gặp nạn, tỷ tỷ cũng sứt đầu mẻ trán. Sao Lăng Dung không biết điều,
kể những chuyện lặt vặt này khiến tỷ tỷ thêm phiền lòng kia chứ!”
Tôi vỗ vỗ vào tay nàng ta, an ủi: “Tỷ muội ta tình như ruột thịt, có
chuyện gì không nói được cơ chứ!” Thấy nàng ta vẫn giữ vẻ hổ thẹn, lòng
tôi cũng không nỡ, bèn chuyển chủ đề: “Hai hôm trước, tỷ thấy muội có vẻ
thích ăn lệ chi, hôm nay tỷ bảo người đem đến đây một ít. Muội nếm thử