Tôi mím môi suy nghĩ rồi đột nhiên cười nói: “Tỷ chẳng cần bướm vờn
hoa đâu. Bướm vờn hoa, vậy hoa có thể vờn bướm được không? Tỷ chẳng
thích.”
Lăng Dung ngẩn người một hồi rồi mỉm cười đồng ý: “Vậy cũng đúng.
Muội sẽ thêu cho tỷ tỷ mẫu chim liền cánh, cây liền cành, chúc Hoàng
thượng và tỷ tỷ luôn ân ái, được không?”
Tôi tủm tỉm cười, nhìn nàng ta. “Lăng Dung chỉ muốn chúc tỷ và Hoàng
thượng ân ái nhưng không muốn cùng ân ái với Hoàng thượng sao?”
Lăng Dung giật mình rồi lập tức cúi xuống. “Tỷ tỷ có ý gì vậy?”
Tôi đuổi mọi người xung quanh ra ngoài rồi nghiêm mặt hỏi: “Tỷ muốn
hỏi muội tính toán thế nào?” Tôi dừng lại một lát: “Hôm đó ở Phù Lệ điện,
muội sao vậy?”
Lăng Dung cố né tránh ánh mắt của tôi, hạ giọng ấp úng: “Đâu có
chuyện gì đâu!”
Tôi liếc nàng ta, thở dài một hơi rồi hòa nhã lên tiếng: “Muội cứ nghĩ
hôm đó tỷ tập trung khiêu vũ, không nghe thấy sao? Muội hát quả thật
không tệ nhưng không bằng một nửa ngày thường… Lăng Dung, muội cố ý
làm vậy phải không?”
Lăng Dung cúi đầu thấp hơn, càng nhìn càng thấy ẻo lả, đáng thương,
khiến tôi không nỡ la mắng. Tôi cũng hiểu quá rõ nội tình, nàng ta sợ
Hoàng đế để ý tới mình nên mới cố ý không tận tâm, tận sức hát. Nhưng vì
lý do gì nàng ta lại không chịu hát cho thật thoải mái? Chỉ e có mình tôi
hiểu rõ nhất.