Tôi thở dài, nói: “Lăng Dung, tâm tư của muội, sao tỷ lại không hiểu
chứ?” Ánh mắt của tôi dừng lại một thoáng trên người nàng ta. Lăng Dung
có thân hình mảnh mai, làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh như mắt
nai, lại hết sức dịu dàng, ánh mắt ướt át dưới hàng mi rậm chấp chới, khiến
người nhìn bất giác tim đập thình thịch, nảy sinh lòng thương xót.
Dưới ánh mắt quan sát của tôi, Lăng Dung trở nên mất tự nhiên, bất giác
thò tay vuốt má, có phần thẹn thùng hỏi tôi: “Tỷ tỷ nhìn muội như vậy có
chuyện gì không?”
Tôi thò tay cầm lấy mẫu thêu của nàng ta, trải lên mặt bàn rồi cẩn thận
vuốt cho phẳng: “Chẳng lẽ muội định suốt ngày thêu thùa để giết thời gian
hay sao? Đến đám nô tỳ kia cũng dám xỉa xói muội nữa?”
Những ngón tay của Lăng Dung xoắn lấy khăn tay, thắt lại thành nút rồi
lại gỡ ra, chẳng bao lâu lại quấn lại thành nút, rồi để yên ngón tay trong đó,
cúi đầu lẳng lặng chẳng nói gì, hồi lâu sau, nàng ta mới thốt lên: “Lăng
Dung phúc bạc!”
“Những ngày tháng này…” Tôi ngẩng đầu quan sát căn phòng nhỏ hẹp,
buồn bã nhận xét: “Chẳng khá hơn lúc tỷ mang bệnh nằm ở Đường Lê cung
ngày đó là bao.”
Tôi đứng dậy, chầm chậm vuốt phẳng tua rua đính vàng mỏng rủ xuống
bên dưới cây trâm, vịn tay Hoán Bích bước ra ngoài, đi đến trước nghi môn,
tôi quay đầu, dặn dò Lăng Dung: “Đêm khuya gió lớn, mau trở vào đi,
không cần tiễn nữa.”
Lăng Dung thưa: “Tỷ tỷ đi đường cẩn thận!”
Tôi gật đầu rồi vờ như vừa nhớ ra một chuyện, đột nhiên mỉm cười hớn
hở: “Mấy hôm trước, ca ca từ biên quan gửi thư nhà về, nói là Tết Nguyên