tiêu năm tới sẽ về thăm người thân.”
Tôi thấy mắt của Lăng Dung lập tức sáng rực, tựa hồ nước xuân lấp lánh,
vẻ mặt thiếu nữ bất giác trở nên dịu dàng, e ấp.
Tôi biết nàng ta vẫn còn vấn vương ca ca, trong lòng buồn bã thở dài một
hơi. Lăng Dung, đừng trách tỷ ác độc. Muội cứ nhớ nhung ca ca như vậy,
đối với cuộc đời của muội, điều đó thực sự không tốt chút nào. Ngoài mặt
tôi vẫn nở nụ cười hoan hỉ: “Cha tỷ nói lần này ca ca trở về phải định cho
xong việc hôn nhân. Nhà có dâu trưởng là có thêm kẻ lo toan. Cũng coi như
nhà họ Chân của tỷ có thêm một chuyện vui.”
Lăng Dung nghe vậy thì cơ thể khẽ run rẩy, hào quang trong mắt lập tức
mờ đi, tựa mẩu than cháy đỏ bị ngâm vào nước, xèo một cái rồi tắt ngúm,
chỉ để lại khói trắng phất phơ.
Trong lòng tôi thực tình không nỡ. Nhìn bộ dạng của nàng ta, có vẻ đã
thực lòng yêu thương ca ca của tôi rồi. Nhưng không làm thế thì một Lăng
Dung vẫn còn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi với ca ca, tấm chân tình của nàng
ta sẽ không bao giờ dứt hẳn được. Hành động tráng sĩ chém đứt cổ tay, thực
tình là vì đó chính là lựa chọn duy nhất.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Lăng Dung đã vịn chắc vào tường, vẻ
mặt bình thản như thường, nụ cười mỉm nhàn nhạt tựa hoa lê bị gió thổi tan
tác. “Đúng là chuyện danh môn, đủ đức đủ dung. Lăng Dung xin chúc
mừng tỷ tỷ trước.”
Ngày hạ chậm chạp trôi qua, vầng thái dương nóng bỏng đang treo ngay
giữa trời, nắng chiếu gay gắt đến mức ngói lưu ly vàng kim đằng nhìn như
đang muốn bốc lửa. Mái hiên Nghi Phù quán thấp thoáng sau bóng cây
xanh ngắt, vừa mát mẻ vừa sáng sủa, cửa sổ phía bắc có gió mát lùa vào,
mang lại chút thoáng đãng.