đầu, liên lụy đến cả huyện thừa và chủ bộ của Tùng Dương huyện đều bị
tống vào ngục, sống hay chết đều phụ thuộc vào một tiếng ra lệnh của
Huyền Lăng.
Lăng Dung che mặt nức nở. “Tương Văn Khánh lâm trận bỏ chạy, bị
phán tội chém đầu cũng đáng tội nhưng hắn lại làm liên lụy đến cả cha
muội. Thế còn chưa hết, chỉ sợ Hoàng thượng trong cơn giận dữ, chẳng
những phải chịu họa lớn xét nhà, mà cha muội cũng khó giữ được tính
mạng.” Lăng Dung lại òa lên khóc. “Cha muội trước giờ nhát gan, cẩn thận,
làm việc gì cũng chỉ cầu yên thân, thực tình không dám dính dáng gì đến
chuyện của Tương Văn Khánh.”
Tôi vội an ủi nàng ta: “Chuyện còn chưa ngã ngũ, muội khoan khóc lóc,
sốt ruột đã, giờ điều cần làm gấp là phải nghĩ ra biện pháp để giải quyết.”
Lăng Dung nghe tôi nói vậy thì lông mày nhăn tít lại, nước mắt ròng
ròng. “Quân tình vốn là chuyện lớn, phụ thân khi không lại dính dáng đến
việc này, chỉ e là rủi nhiều may ít. Lăng Dung địa vị thấp kém, sao có biện
pháp gì cơ chứ!”
Tôi biết Lăng Dung muốn nhờ tôi đi cầu xin Huyền Lăng giúp, nhất thời
không khỏi cảm thấy khó xử, cau mày, nói: “Tỷ hiểu ý của muội, nhưng đây
là chuyện triều đình, tần phi trong hậu cung trước giờ không được xen vào
chính sự, muội cũng biết mà!”
Lăng Dung thấy tôi cũng chẳng có cách nào, bất giác òa lên khóc. Tôi
ngẫm nghĩ một lát, đứng dậy, ra lệnh cho Cận Tịch đi gọi kiệu mềm tới, lại
gọi Lưu Chu, Hoán Bích vào giúp tôi thay áo, trang điểm. Tôi kéo tay Lăng
Dung đứng lên, nói: “Giờ chỉ còn mỗi cách đi cầu xin Hoàng hậu mà thôi!”
Lăng Dung vội nín khóc, mặt lộ chút hy vọng, cảm kích gật đầu.