Tối qua, Huyền Lăng nghỉ đêm tại Nghi Phù quán, bao mệt mỏi, vất vả
chưa trôi qua hết, buổi sáng thỉnh an tôi lại phải cùng Hoàng hậu nói
chuyện phiếm cả nửa ngày, lúc quay về chỉ thấy toàn thân vô cùng uể oải.
Thấy Cận Tịch dẫn người đem băng mới vào phòng, tôi không nhịn được,
mặc nguyên quần áo, nằm tựa vào sạp Quý phi rồi chợp mắt một lát.
Tôi ngủ một giấc ngon lành nhưng chẳng được bao lâu thì mơ hồ nghe
thấy có tiếng nức nở khe khẽ ngay bên.
Ngủ quá lâu, đầu hơi nhức nhối, tôi miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy Lăng
Dung đang nức nở, nghẹn ngào, mắt sưng vù như quả đào, khăn tay cầm
theo đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm, chẳng giống bộ dạng thường ngày
chút nào.?
Tôi gượng ngồi dậy, hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Trong lòng không khỏi
kinh hãi, tưởng trong lúc bị giam lỏng, My Trang đã nghĩ quẩn để xảy ra
chuyện.
Lăng Dung nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ rưng rưng nhỏ lệ.
Tôi càng thêm sốt ruột, Cận Tịch đứng bên nói giúp: “Phụ thân của Lăng
Dung tiểu chủ bị giam vào ngục rồi!”
Tôi nhìn Lăng Dung, hỏi: “Đang yên đang lành, xảy ra chuyện gì vậy?”
Khó khăn lắm Lăng Dung mới nín được, nức nở kể lại cho tôi nghe đầu
đuôi câu chuyện. Vốn Huyền Lăng dùng binh ở Tây Nam, huyện lệnh
huyện Tùng Dương là Tương Văn Khánh phụng chỉ vận chuyển tiền lương,
ai ngờ giữa đường gặp phải một nhánh của quân địch, quân lương bị cướp
mất. Tương Văn Khánh lâm trận bỏ chạy, còn cuỗm theo không ít bạc tiền.
Hoàng thượng nổi giận, đương nhiên Tương Văn Khánh bị phán tội chém