Giữa trưa oi bức, tuy đi sát vào bóng râm dưới cung tường nhưng chúng
tôi không khỏi nóng bức đến mồ hôi đầm đìa.
Tần phi đến tham kiến Hoàng hậu nhất định phải giữ y phục, dung mạo
sạch sẽ, thơm tho, trước khi vào Phượng Nghi cung, chúng tôi chỉnh lý lại y
phục, tóc tai, dùng khăn lau mồ hôi rồi mới xin cung nữ vào thông báo.
Người ra đáp lời không ngờ lại là Tiễn Thu, nàng ta nhún mình chào tôi và
Lăng Dung rồi tủm tỉm, thưa: “Hai vị tiểu chủ đến không đúng lúc rồi,
nương nương đã ra ngoài có việc.”
Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Trước giờ vào giờ này, chẳng phải nương nương
vừa mới ngủ trưa dậy sao?”
Tiễn Thu mím môi cười, thưa: “Nương nương sang Thủy Lục Nam Huân
điện gặp Hoàng thượng rồi. Tiểu chủ đến đây vì việc gì thì nương nương đi
gặp Hoàng thượng cũng vì việc ấy.” Lại nói thêm: “Nương nương đi chuyến
này không biết đến lúc nào mới trở về, hai vị tiểu chủ đến điện phụ nghỉ
ngơi trước đi, trà nước sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Tôi tủm tỉm cười, nói: “Hoàng hậu liệu sự như thần, vậy đành phiền Tiễn
Thu cô nương vậy.”
Tiễn Thu đưa tôi và Lăng Dung sang điện phụ, tôi nghĩ thầm, Hoàng hậu
tin tức nhanh nhạy thật, còn biết trước rằng tôi và Lăng Dung sẽ đến cầu
xin, bèn đi trước một bước, đến gặp Hoàng thượng. Đúng là Hoàng hậu rất
hiểu ý người khác, không khỏi khiến tôi sinh lòng kính trọng.
Lúc này, tôi mới chợt vỡ lẽ, Hoàng hậu tuy không có được tình yêu của
Huyền Lăng nhưng có thể đảm đương ngôi vị Hoàng hậu, tay giữ phượng
ấn, không phải chỉ bởi có Thái hậu là cô ruột, tiền Hoàng hậu là chị ruột.
Hoa Phi trước giờ kiêu ngạo, ngang ngược, Hoàng hậu lại hiền hòa, khiêm
tốn nhưng vẫn đứng vững, ngồi yên trên phượng tọa, hẳn là cũng vì nàng ta