cưỡng quỳ xuống, thưa: “Lăng Dung đa tạ Hoàng hậu đã quan tâm, lo lắng,
muội nhất định sẽ luôn ghi nhớ ân đức này.”
Hoàng hậu giơ tay ra hiệu cho Lăng Dung đứng dậy, cảm thán thốt lên:
“Ai cũng có lúc gặp vận rủi, họa lớn trên trời rơi xuống. Bản cung thân là
chủ nhân hậu cung, lại là tỷ muội với các ngươi, cùng hầu hạ Hoàng
thượng, giúp được các ngươi việc gì thì nhất định sẽ làm hết mình, cũng là
để tích đức.”
Bất kể sự tình có thành công hay không, thân là Hoàng hậu, lại lo trước
nỗi lo của người khác, đi cầu xin Hoàng thượng vì một cung tần thân phận
thấp kém không được sủng ái, vậy là nàng ta đã nể mặt chúng tôi nhiều lắm
rồi. Huống hồ Hoàng hậu ôn hòa, khiêm tốn, lại chịu hạ mình nói những lời
thân mật, tri kỷ như vậy, tôi không khỏi cảm động, nghĩ bụng trong thâm
cung lạnh lùng, sóng ngầm mãnh liệt này, cũng may có được một vị Hoàng
hậu chịu nghĩ đến người khác như thế, đủ để cảm thấy chút ấm áp rồi.
Lăng Dung càng thêm phần ái ngại, chỉ biết khóc lóc, không biết phải
nói sao.
Hoàng hậu nhìn sang tôi với vẻ mặt hòa nhã, nói: “Chân Tiệp dư trước
giờ vẫn luôn hiểu chuyện, có thể giúp bản cung phân ưu, về sau nhớ an ủi
An Tuyển thị, biết chưa?”
Tôi cung kính vâng dạ tuân theo rồi hành lễ với Hoàng hậu. “Ngày trước,
chuyện của Thẩm Thường tại cũng may có Hoàng hậu mở miệng xin giúp,
Thẩm Thường tại mới không đến nỗi mất mạng. Thần thiếp vẫn chưa kính
cẩn tạ ơn Hoàng hậu, đúng là thần thiếp đã sơ sót. Hôm nay Hoàng hậu
quan tâm đến An Tuyền thị như vậy, thần thiếp vô cùng cảm động, không
biết làm thế nào mới có thể báo đáp ơn đức của Hoàng hậu.”