Hoàng hậu tươi cười, nói: “Tiệp dư thông minh mẫn tiệp lại hiểu ý người
khác. Lúc này, hậu cung không ngừng nổi phong ba, bản thân bản cung
không được khỏe, không thể đối phó được hết, nếu Tiệp dư biết được mong
muốn của bản cung, tự nhiên có thể giúp bản cung chia sẻ bớt khó khăn.”
Nói xong, nàng ta liếc mắt nhìn sang Tiễn Thu đứng bên.
Tiễn Thu bước đến sát phượng hoa, cầm theo chiếc lò Bác Sơn chạm hạc
dát vàng ở gần đó, Hoàng hậu mở nắp lò hình đỉnh núi ra, nhìn vào bên
trong rồi lắc đầu, than: “Khí trời nóng nực thế này, tro tàn trong lò hương
lại bén lửa trở lại thì biết làm thế nào đây?”
Hoàng hậu vốn không thích đốt hương trầm, giờ đang là giữa hạ, đột
nhiên đề cập đến tro tàn trong lò đương nhiên là có thâm ý riêng. Tôi hiểu
rõ lúc này chuyện gì trong cung khiến Hoàng hậu phiền não nhất. Tôi bất
giác cảm thán, người dẫu hiền hòa cách mấy cũng có lúc lửa cháy đến tận
lông mày, không sao nhẫn nại thêm được.
Tôi đứng dậy thưa: “Trời nóng thế này, tàn hương bén lửa trở lại đúng là
khiến người khác bực mình.” Nói xong, tôi bèn mở nắp chung trà đang cầm
trên tay, đổ hết nước trà còn sót lại vào trong lò Bác Sơn rồi đậy nắp lại. Tôi
tủm tỉm cười, thưa: “Chúng thần thiếp thân ở chốn hậu cung, nương tựa vào
ân đức của Hoàng hậu, có thể phân ưu, giải khổ với Hoàng hậu là bản phận
của chúng thần thiếp. Tục ngữ có câu: “Người trí thì khổ tâm”, thần thiếp
thân phận thấp kém, chỉ có thể khổ sức báo đáp Hoàng hậu.”
Làn khói thơm xuyên qua khe hở trên nắp lò Bác Sơn len ra ngoài, lượn
lờ vấn vít. Hoàng hậu hơi nheo mắt, che miệng quan sát hai ba tia khói
mỏng manh dần tan biến rồi mất hút, để lộ nụ cười hài lòng: “Quả nhiên
ngươi không khiến bản cung thất vọng.”
Tôi từ từ khuỵu gối quỳ xuống: “Trăng sáng sao mờ, chim khách về nam,
bay ba vòng quanh thân cây, cuối cùng cũng tìm được cành nương tựa.”