Tôi cười khẽ thành tiếng. “Vậy thì phải đa tạ nàng ta rồi!”
Cận Tịch không hiểu, hỏi: “Sao tiểu chủ lại nói như vậy?”
“Đa tạ nàng ta ra sức khổ cực ấy mà. Nếu nàng ta làm thế thì đỡ việc cho
ta nhiều lắm!”
Chương 30: Quạ lạnh (hạ)
Ước chừng thời điểm đã sắp chín muồi, tôi một mình cất bước đi về phía
Thủy Lục Nam Huân điện.
Từ bóng mát của giàn hoa bước ra, men theo lối hành lang quanh co, uốn
khúc, xuyên qua cửa hông sơn đỏ là đến Thủy Lục Nam Huân điện. Thấy
đám cung nhân im lặng cung kính đứng hầu bên ngoài, tôi ra hiệu cho bọn
họ không cần thông báo mà tự tiến vào bên trong.
Dưới ánh chiều buông lơi, hàng hiên của tòa điện nhuốm một vẻ trầm
lặng khó diễn tả, vườn rộng sân sâu, mái ngói trùng điệp.
Bên trong điện vốn rất rộng, màn cửa sổ bằng sa Thiền dực ngự dụng
màu Vũ quá thanh thiên, mỏng manh như sương khói, thấy rõ bóng cây
đong đưa bên ngoài hiên, làn gió thổi tới phấp phới tung bay trong điện, để
lại vết mờ biến ảo nửa sáng nửa tối trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có tiếng
cành lá va vào nhau xào xạc, tựa tiếng mưa rơi tí tách.
Dưới chân tôi là đôi cung hài thêu hoa, tôi rón rén bước vào, yên lặng,
không một tiếng động. Chỉ thấy Huyền Lăng đang nằm gục trên chiếc án
bằng gỗ tử đàn, đầu tựa hờ vào chiếc gối, chìm vào giấc ngủ say. Bản tấu