chương rơi bên dưới sạp. Tôi nhặt bản tấu chương lên, đặt đúng chỗ, nhìn
sang đám tấu chương chất chồng trên án như hai tòa núi nhỏ, bất giác khẽ
lắc lắc đầu.
Trong điện yên tĩnh không một tiếng động, chẳng có dấu vết nào cho
thấy có người ghé qua.
Tôi vô tình trông thấy ở giữa một chồng tấu chương có một tua rua màu
đỏ rực lộ ra, hết sức bắt mắt. Thuận tay kéo ra nhìn kĩ, hóa ra là một chiếc
quạt lụa nữ nhân hay dùng, quạt được làm từ lụa mịn trắng muốt loại
thượng hạng, trên có vẽ hình hoa thược dược bằng nhũ vàng, chuôi và nan
quạt được làm bằng ngà voi, trên chạm trổ hoa văn, tinh xảo, quý khí đến
khiếp người. Tôi vừa cầm lên tay, một làn hơi son phấn nồng nặc ập vào
mặt, là mùi hương Thiên cung xảo. Loại son môi này được chế tạo từ các
loại hương liệu như hoa hồng, gỗ vang, phấn hạt trai, xạ hương và cỏ ích
mẫu, thoa lên mặt thì làn da trơn bóng, mịn màng như hoa đào, tỏa mùi
hương ngọt ngào. Thứ này không dễ để chế tạo, trong cung, rất ít phi tần có
thể dùng nó. Hoàng hậu vốn không thích dùng hương liệu, chỉ có Hoa Phi là
dùng thôi.
Tôi cười nhạt, cầm quạt lên, ơ hờ quạt đôi ba lượt, nhắm mắt hít một hơi,
đúng là thơm thật. Hẳn là lúc đến gặp Huyền Lăng, Hoa Phi đã trang điểm
kĩ càng lắm, lớp phấn son dầy cộp, đến mức trên quạt lụa vẫn còn lưu lại
mùi son phấn.
Hoa Phi quả nhiên là có lòng.
Hoàng hậu vừa rời khỏi Thủy Lục Nam Huân điện, Hoa Phi đã nhận
được tin đuổi tới ngay, cho thấy trong cung có rất nhiều tai mắt của nàng ta.
Hiện giờ, tôi rơi vào thế yếu, đám Tần Phương nghi, Điềm Quý nhân thì
Hoa Phi chẳng coi tôi ra gì, nàng ta chú tâm vào Hoàng hậu quá nửa là vì
muốn đoạt lại quyền phụ trợ quản lý lục cung.