Tôi dịu dàng khẽ cười. “Thân là ngôn quan thì đó vốn là chức trách của
họ, tứ lang không nên trách họ.” Nói xong, tôi hờ hững buông nụ cười nhạt,
cầm quạt lụa che mặt. “Huống gì có mỹ nhân đến thăm tứ lang, đọc công
văn thì có gì khổ đâu mà than thở kia chứ? Phải nói là tay lụa thêm hương,
thi tình họa ý.” Nói xong, tôi vờ hít mạnh, kéo dài giọng: “Thơm quá đi…”
Y dở khóc dở cười: “Con bé này càng lúc càng điêu ngoa. Là trẫm dung
túng nàng quá rồi!”
Tôi xoay người, vờ bỏ đi: “Hoàn Hoàn không như Hoa Phi nương nương
làm hài lòng Hoàng thượng, trước giờ chỉ làm càn, chọc cho tứ lang tức
giận mà thôi.”
Y giữ chặt lấy cánh tay tôi, nói: “Nàng ta chỉ đến thỉnh an trẫm mà thôi.”
Tôi quạt mấy cái, nói: “Trời nóng thế này, Hoa Phi lại đến đây vào đúng
buổi chiều oi bức, đúng là có lòng mà.”
Huyền Lăng kéo tôi ngồi xuống bên mình. “Chuyện gì cũng không qua
mặt nàng được. Hoàng hậu vừa rời đi thì Hoa Phi đã đến ngay, bọn họ đều
đến vì một người.”
“Có phải vì An Bỉ Hòe, Huyện thừa huyện Tùng Dương, phụ thân của
tuyển thị An Lăng Dung đúng không?”
“Chính thế!” Huyền Lăng nửa cười nửa không, nhìn sang tôi, nói: “Thế
nàng đến đây vì lý do gì?”
Tôi đáp: “Để Hoàn Hoàn đoán thử xem nhé! Hoàng hậu nương nương
tấm lòng chân thiện, nhất định là người đã cầu xin giúp cho An tuyển thị.
Hoa Phi nương nương tính tình cương trực, nhất định là muốn tứ lang chấp
pháp nghiêm minh, không để ý đến tình riêng.”