Huyền Lăng nói: “Hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều
chính. Nhưng khi chỉ có mỗi mình trẫm và nàng, trẫm là phu quân của
nàng, thê tử trò chuyện thoải mái với phu quân, luận chính sự, đảm sử sách,
có gì không được kia chứ?”
Tôi cúi đầu thưa: “Thần thiếp không dám!”
Y mỉm cười: “Tiệp dư Chân thị thì không dám nhưng Chân Hoàn thì
không sao.”
Tôi dãn mày, nhìn y mỉm cười. “Vâng, Hoàn Hoàn không dám vượt
quyền trước mặt Hoàng thượng nhưng đối với tứ lang thì biết gì nói nấy.”
Trở về Nghi Phù quán thì đêm đã khuya, tôi biết Lăng Dung nhất định
trằn trọc chẳng yên, ưu tư không yên giấc, bèn lệnh cho Lưu Chu sang dặn
dò nàng ta cứ an tâm rồi mới yên lòng đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lăng Dung đã hối hả ghé qua, chưa bước vào tẩm
điện mắt đã rưng lệ, cúi người muốn dập đầu hành lễ. Tôi vội vã ngăn lại,
hỏi: “Muội làm gì thế?”
Lăng Dung mừng rỡ đến òa khóc: “Sáng sớm nay nghe nói Hoàng
thượng đã lệnh cho hình bộ phúc thẩm lại vụ án phụ thân muội dính dáng
đến chuyện vận chuyển quân lương, phụ thân có hy vọng sống sót. Đa tạ tỷ
tỷ đã cầu xin giúp phụ thân và Lăng Dung.”
“Đừng nói là sống sót, nếu quả thật An đại nhân thực tình vô tội, e là còn
có thể giữ nguyên chức tước.” Tôi đỡ nàng ta dậy, bảo: “Thực ra, hôm qua
tỷ không hề cầu xin giúp muội mà chỉ lấy chuyện bàn chuyện thôi. Huống
gì tỷ cũng không dám cầu xin, Hoàng hậu còn bị lờ đi nữa là, nếu tỷ cầu xin
mà Hoàng thượng lại đồng ý thì chẳng phải là làm mất mặt Hoàng hậu hay
sao?”