nặng nhẹ, hoãn gấp. Hoa Phi ngóc được đầu lên, việc quan trọng nhất là gì
nào? Là đoạt lại quyền phụ trợ quản lý lục cung, ngang hàng sánh vai với
Hoàng hậu. Tạm thời nàng ta còn chưa rảnh rỗi đối phó tỷ đâu. Nếu không,
sau chuyện của My Trang tỷ tỷ, người nàng ta cần đối phó là tỷ, tỷ làm gì
còn thì giờ rảnh rỗi mà ngồi trò chuyện với muội thế này cơ chứ?”
Lăng Dung nghe xong, mặt lộ vẻ ưu sầu: “Vậy tỷ chuẩn bị làm thế nào?”
“Cũng may Hoàng thượng vẫn còn sủng ái tỷ, chỉ cần tỷ cẩn thận đề
phòng thì chưa chắc nàng ta đã dám ra tay. Tình thế hiện giờ chỉ có thể đi
một bước, tính một bước, yên lặng theo dõi mọi động tĩnh, còn phải nghĩ
cách cứu My Trang thoát khỏi cảnh giam lỏng.”
Lăng Dung thưa: “Muội muội vô dụng, nhưng nếu có chỗ nào cần đến
muội thì muội nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ.”
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi bèn đi thăm
Lăng Dung.
Lúc đến nơi, nàng ta đang tắm rửa ở gian trong. Bảo Quyên dâng trà lên
rồi lui ra ngoài.
Ngồi nhàn rỗi chẳng có việc gì, tôi thấy cái giỏ mây đặt trên bàn trong
phòng nàng ta có để một xấp hàng thêu, màu sắc rực rỡ, mẫu thêu tinh xảo,
tôi cảm thấy thích thú, bèn thuận tay cầm lên xem.
Nào là long phượng xuyên hoa, chim khách ngậm hoa, uyên ương cờ
sen, ngũ phúc ôm thọ, bướm đẹp tranh xuân, toàn là những mẫu thêu cát
tường, tuy tầm thường thật nhưng dưới bàn tay khéo léo của nàng ta thì lại
trông sinh động như thật.