trên tóc mai, càng tôn lên mái tóc đẹp như mây bềnh bồng, da trắng mịn
như tuyết, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tựa lá sen.
Cố tìm chủ đề để trò chuyện, tôi sờ vào một mảnh vải rồi bảo: “Phủ Nội
vụ vừa dâng lên mấy tấm tố cẩm, làm y phục thì hơi đơn giản quá, đưa sang
cho muội thêu hoa thì vừa khéo.”
Lăng Dung mỉm cười. “Nghe nói tố cẩm rất quý, thế mà tỷ tỷ lại để cho
Lăng Dung dùng để thêu hoa chơi, chẳng phải phí hoài của trời sao?”
Tôi bảo: “Chỉ có mấy tấm vải mà thôi, có gì mà phí hoài của trời chứ,
trong cung của tỷ, gấm đoạn dùng mãi không hết, để không đó thì mới gọi
là phí hoài. Nếu có thể phối hợp với tài thêu thùa tuyệt diệu của muội thì
mới không phụ lòng chất vải quý giá.” Nói xong, tôi tự trào tiếp: “Cũng
không đến nỗi như ngày trước, bệnh tật nằm lì trong Đường Lê cung, đến
vải vóc dùng để may áo mới đón tết cũng bị phủ Nội vụ ăn bớt.” Nói xong,
tôi bèn lệnh cho Lưu Chu ôm mấy tấm tố cẩm tiến vào.
Tố cẩm không hề có hoa văn, nhìn qua không thấy gì bắt mắt nhưng hay
ở chỗ khoác lên người thì chẳng hề có cảm giác như vải, mà lại trơn bóng
như da trẻ con, chạm vào mềm mại như lông ngỗng. Lăng Dung nhìn thấy
chúng thì thoáng ngẩn người, sau đó không rời mắt được, hai tay bất giác
giữ chặt mà nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như thể chỉ cần chạm mạnh một chút,
tấm vải sẽ bị rách vậy.
“Muội thấy thế nào?” Tôi khẽ cất tiếng hỏi. Trước giờ, Lăng Dung chỉ có
vẻ biết ơn mỗi khi nhận quà của tôi và My Trang, lần đầu tiên tôi thấy nàng
ta si mê thế này.
Tựa như Lăng Dung không thể tin nổi, quay sang phía tôi nhưng ánh mắt
vẫn lưu luyến không nỡ rời tấm tố cẩm: “Thực là tặng cho muội sao?”