Khóe môi nhếch lên thành nụ cười tươi rói, tôi đáp: “Đương nhiên rồi!”
Lăng Dung mừng rỡ ra mặt, tựa hồ như muốn nhảy cẫng lên. Tôi tủm tỉm
cười. “Nếu muội thích, chỗ tỷ vẫn còn mấy tấm nữa, sẽ đưa hết qua cho
muội.”
Lăng Dung vui mừng khôn xiết, luôn miệng tạ ơn.
Việc của An Bỉ Hòe cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn, ông ta quả thật vô
tội, được khôi phục chức tước. Lăng Dung cuối cùng cũng an tâm.
Tôi thường hay ghé thăm Lăng Dung, nàng ta lúc nào cũng giữ bộ dạng
hớn hở, ngoại trừ lặp đi lặp lại chuyện tấm tố cẩm mà tôi tặng rất hợp với
việc thêu hoa, nàng ta không nỡ tùy tiện hạ kim, lúc nào cũng ngẫm nghĩ
tìm kiếm một mẫu thêu phù hợp, nàng ta thường rối rít cảm ơn tôi đã giúp
phụ thân mình một tay. Đến một ngày nọ, thái độ cảm kích của nàng ta
khiến tôi không chịu nổi nữa, thực ra tôi không làm được gì nhiều. Thân là
tỷ muội, nàng ta không cần phải đội ơn tôi như vậy.
Tôi khuyên Lăng Dung: “Đến lúc này rồi thì muội hẳn đã hiểu rõ mọi
chuyện. Chuyện của phụ thân muội tuy nhỏ thật nhưng chưa hẳn Hoàng
thượng không muốn truy xét đến cùng, chỉ là xem xem có đáng làm hay
không thôi. Trong mắt của Hoàng thượng, văn võ bá quan trong triều đình
nhiều không kể xiết, quan lại phẩm cấp ngang với phụ thân muội thì nhiều
vô kể, dẫu trong vụ án này, Tương Văn Khánh làm liên lụy đến phụ thân
muội nhưng thân là cấp dưới, phụ thân muội cũng không thể nói là quá oan
ức.” Tôi cố ý dừng lại một lát, nhấc tay cầm chung trà ngũ sắc giả cổ, dùng
nắp đẩy vụn lá trà qua một bên, uống một ngụm trà để Lăng Dung có thời
gian suy nghĩ kĩ càng hàm ý trong lời nói của tôi.
Thấy nàng ta nghiêng đầu lẳng lặng không đáp, tôi tiếp tục: “Thực ra
ngày đó Hoàng hậu cầu xin cho muội, Hoàng thượng không lập tức đồng ý,