Đang định đặt giỏ xuống thì chợt phát hiện ra mẫu thêu ở dưới cùng
không tầm thường chút nào, liếc qua là biết không phải thêu theo điềm cát
tường như ý. Trên mảnh vải thêu cảnh hoàng hôn, vài con quạ co ro đậu
trên cành cây khô. Đường thêu tinh xảo, đến ánh tà dương nhàn nhạt chiếu
lên lông vũ của quạ đen cũng hiện lên sức rõ ràng, màu sắc tầng tầng lớp
lớp, tự nhiên, hoạt bát như dùng mực vẽ, cho thấy nàng ta bỏ không ít công
sức vào mũi thêu. Người ngoài nhìn vào lập tức cảm nhận được nỗi rét
buốt, cô độc.
Gió thu lành, Trăng thu thanh, Lá rơi tụ lại tán, Quạ lạnh chợt rùng
mình, Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp? Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình…
Tôi không khỏi thở than, thương thay cho Lăng Dung, cuối cùng cũng
hiểu rõ chẳng còn cơ hội gặp gỡ ca ca được nữa nhưng vẫn “lúc này đêm ấy
ngẩn ngơ tình”. Không biết cảnh đêm dài tương tư, gió lành trăng thanh,
Lăng Dung biết vượt qua thế nào đây. Thương thay cho một chữ tình, khiến
bao người trăn trở quẩn quanh, thân chịu đau khổ nhưng vẫn vui vẻ đâm
đầu vào.
Tôi định cất mẫu thêu vào giỏ, trong lòng chợt động, cứ nghĩ mình đã
nhìn nhầm, bèn định thần xem lại, đúng là đường kim mũi chỉ của nàng ta,
rõ ràng đang thêu cảnh tà dương đỏ máu, sao lại có ánh trăng nhàn nhạt cơ
chứ? Hóa ra… nàng ta đã có tâm tư khác rồi.
Mặt ngọc nghĩ thua màu quạ lạnh. Còn mang bóng nhật điện vàng bay.
Thế mà tôi không phát hiện ra.
Nghe thấy có tiếng chân từ gian phòng trong vẳng lại, tôi giữ vẻ bình
tĩnh, đặt các mẫu thêu vào chỗ cũ rồi giả vờ ngắm nghía loại vải dùng để
thêu hoa ở bên cạnh. Lăng Dung vừa tắm rửa xong, chỉ vấn tóc sang một
bên, dùng một cây trâm cột lại, những giọt nước long lanh vẫn còn đọng