mà khi tỷ đi thì Hoàng thượng lại đồng ý ngay, muội hẳn đã hiểu rõ nguyên
do bên trong. Sủng ái chính là lý do chủ yếu, chẳng liên quan gì đến địa vị
tôn sủng hay không. Chỉ xem xem Hoàng thượng có quan tâm đến một
người, có sẵn lòng hao tâm tổn sức vì người đó hay không thôi. Thực ra,
hôm đó Hoa Phi có đến gặp Hoàng thượng trước tỷ, đến để làm gì thì muội
cũng biết rồi đấy. Do đó, chân tướng sự việc đương nhiên là quan trọng,
nhưng lòng của Hoàng thượng hướng về ai mới quan trọng.”
Lăng Dung ngẩng đầu, dịu giọng thưa: “Lăng Dung đa tạ tỷ tỷ.”
Tôi cầm tay của Lăng Dung, tay áo nàng ta tuột xuống, để lộ cổ tay trắng
nõn, chiếc vòng bằng bạc trơn, không có hoa văn, vì đeo đã lâu nên màu
bạc đã ngả vàng ảm đạm.
Tôi bảo: “Khi muội mới đến nhà tỷ thì đã đeo chiếc vòng này rồi, lâu
như vậy mà muội vẫn chưa đổi sang chiếc khác sao?” Tôi nhìn thẳng vào
nàng ta một thoáng rồi lại nhìn xuống chiếc vòng. “Phụ thân của muội khổ
sở lắm mới đưa được muội vào cung tham gia tuyển tú, dốc hết tài sản, chỉ
để muội sống cuộc sống thê thảm, cả đời không được sủng ái trong cung
hay sao? Muội không được sủng ái thì sẽ đem lại gì cho vận mệnh của phụ
thân muội, gia tộc muội?”
Lăng Dung nghe xong, hai vai run lẩy bẩy, cây trâm ngọc thạch trên mái
tóc tỏa ra ánh sáng lành lạnh dưới ánh nắng. Tôi biết nàng ta đã dao động,
hoặc có lẽ lòng nàng ta đã bắt đầu dao động trước đó rồi, lời khuyên này
của tôi đã giúp nàng ta kiên định hơn.
Tôi buông tiếng thở dài, không khỏi cảm thương: “Muội cho rằng người
trong hậu cung tranh giành sủng ái chỉ vì vinh dự riêng của bản thân hay
sao? “Sinh trai đừng mừng, sinh gái đừng lo, chỉ không ai bằng Vệ Tử Phu
đứng đầu thiên hạ”, câu nói đó không chỉ đúng ở thời Hán Vũ Đế thôi đâu.