h p://e-bookngontinh.blogspot.com
“Thế còn nàng thì sao?”
Tôi nở nụ cười nhàn nhạt. “Hậu cung không được xen vào chính sự,
Hoàn Hoàn nhớ rõ mà. Hoàn Hoàn chỉ lấy làm lạ một chuyện, Hoàng hậu
nương nương và Hoa Phi nương nương đến gặp Hoàng thượng chỉ vì việc
của An Bỉ Hòe, không biết có thực là ý kiến của hai vị nương nương khác
hẳn nhau, hay nguyên do của sự việc còn cần phải cân nhắc thêm.” Tôi thấy
y chăm chú lắng nghe, không có ý trách móc, bèn cúi người quỳ xuống, tiếp
tục thưa: “Thần thiếp tuổi nhỏ đọc sử, thấy các vị thánh chủ minh quân
trách phạt thần dân đều bao gồm cả cứng lẫn mềm, trị tội nặng kẻ chủ mưu,
khoan hòa với người theo đuôi, không để một ai bị oan ức. Như vậy chẳng
những khiến thần dân kính trọng mà còn khiến họ cảm kích ân trời mênh
mông và lòng nhân đức của quân vương. Hoàng thượng trước giờ vẫn
ngưỡng mộ phong thái của vua Đường, vua Tống, thực ra Hoàng thượng
mới chính là minh quân nhân chúa. Thần thiếp ngu muội, cho rằng đang lúc
bên ngoài có chiến sự, bên trong có hình ngục, hình phạt công minh thì xã
tắc mới hưng thịnh.” Nói đến đây, giọng tôi không còn chút trêu ghẹo, đùa
cợt như khi nãy nữa, vẻ mặt trịnh trọng, kính cẩn dập đầu.
Huyền Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười, đỡ tôi đứng dậy, không
giấu được vẻ hoan hỉ: “Trẫm chỉ biết Hoàn Hoàn thông thiên thi thư, không
ngờ nàng cũng thông hiểu cả sử thư quốc sách, không có lời nào nhắc đến
chính sự nhưng câu nào cũng đều lấy cổ soi kim. Có được trí tuệ của nàng,
trẫm như có được chí bảo. Việc của An Bỉ Hòe trẫm sẽ cho người tìm hiểu
kĩ càng, không để bất kỳ ai bị oan uổng.”
Tôi thở phào một hơi, giờ mới thấy yên tâm đôi chút, nói: “Thần thiếp
thân là nữ lưu, lại dám càn rỡ trước mặt Hoàng thượng, xin Hoàng thượng
đừng trách thần thiếp.”