Dưới ánh nắng chiều chói chang, vẻ mặt ôn hòa của Hoàng hậu trở nên
hết sức mơ hồ. “Thực ra trong hậu cung trước giờ chỉ có một gốc cây mà
thôi, nhưng hoa cỏ cứ tự nhiên mọc lên, khiến người nhìn mê mẩn, hoa mắt.
Chỉ cần ngươi phân biệt rõ gốc nào là cây, đóa nào là hoa là được.”
Tôi cúi đầu không nói, nội tâm kinh động. Nếu khi nãy tôi có đôi chút
cảm động trước sự dịu dàng và hiền đức của Hoàng hậu thì bây giờ cảm
giác ấy đột nhiên tan biến. Bất cứ thứ ân huệ nào cũng không thể tặng
không, nhất định phải trả một cái giá thật cao để trao đổi.
Khi trời nóng nực, sau lưng tôi bắt đầu túa mồ hôi. Nhưng hiện giờ tôi
thế đơn lực cô, cường địch bao quanh, dẫu có ân sủng của Huyền Lăng
nhưng vẫn phải tìm một gốc cây đủ lớn để tránh gió che mưa. Tôi cố gắng
ưỡn thẳng lưng, giữ nụ cười điềm đạm, đúng mực nhất, nghiêm túc thưa:
“Đa tạ Hoàng hậu chỉ điểm, thần thiếp xin cẩn thận ghi nhớ!”
Thấy Lăng Dung ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn sang tôi và Hoàng hậu, tôi
im lặng thở dài một tiếng rồi cùng nàng ta lui ra ngoài.
Tiễn Lăng Dung rời đi, tôi hạ giọng hỏi Cận Tịch: “Chuyện Hoàng hậu
đến gặp Hoàng thượng để cầu xin cho An Bỉ Hòe hẳn là nàng ta sẽ sớm biết
được đúng không?”
Cận Tịch thưa: “Lúc này chẳng ai quan tâm đến chuyện của Hoàng hậu
nương nương bằng Hoa Phi nương nương.”
Tôi nói: “Nàng ta tai thính mắt sáng, động tác nhanh nhẹn. Ngươi đoán
xem, hiện giờ Hoa Phi đang làm gì?”
“Đương nhiên là làm ngược lại với Hoàng hậu, xin Hoàng thượng
nghiêm khắc xử trí An Bỉ Hòe rồi.”