xem có ngon như lần trước không.” Tôi chỉ sang lọ dưa mật trên tay Lưu
Chu. “Đây là dưa mật Thổ Phồn vừa tiến cống, tỷ mang một ít sang đây cho
muội dùng.”
Mắt Lăng Dung lấp lánh ánh lệ. “Tỷ tỷ đối xử tốt với Lăng Dung như
vậy, muội thực tình…”
Tôi vội nắm chặt tay nàng ta, giả vờ giận dữ. “Lại nói mãi những lời
khách sáo đấy nữa!”
Nói xong, tôi bèn lệnh cho Lưu Chu cắt trái dưa mật ra rồi cùng Lăng
Dung nếm thử.
Phòng của Lăng Dung hơi nhỏ, mặt trời giữa trưa chiếu thẳng vào, không
khí vô cùng nóng nực. Chuyện trò chưa được bao lâu thì mồ hôi sau lưng
tôi đã chảy ròng ròng. Chuyện My Trang dặn dò, tôi thực sự cảm thấy khó
mở miệng nổi, do dự hồi lâu vẫn chưa quyết định được.
Tôi vô tình nhìn thấy mảnh vải chưa thêu xong đang đặt trên bàn của
nàng ta, thuận tay cầm lên xem thử, là mẫu thêu bướm vờn hoa, thủ công
tinh xảo, đường kim mũi chỉ tinh mịn, hình thêu sống động như thật. Lăng
Dung thấy tôi ngắm nghía đầy hứng thú, bất giác đỏ mặt, với tay muốn lấy
lại.
Tôi tủm tỉm cười, khen: “Tài thêu thùa của Lăng Dung tiến bộ nhiều
rồi!” Ngắm thêm một hồi, tôi nói: “Muội khéo tay thật đấy, hay thêu thêm
cho tỷ một túi hương nhé?”
Lăng Dung mỉm cười ngọt ngào. “Đương nhiên là được rồi. Tỷ tỷ cũng
muốn thêu mẫu bướm vờn hoa này sao?”