Chuyện đã đến mức này, My Trang rõ ràng là không hề mang thai, chỉ
không biết đây là do chính tỷ ấy mưu tính hay bị người khác vu oan. Tôi
biết My Trang quả thực rất khao khát có một đứa con, chẳng lẽ để được
sủng ái mà tỷ ấy nghĩ ra hạ sách này sao? Nếu quả là thế thì tôi không khỏi
đau đớn trong lòng. My Trang à My Trang, tỷ đúng là hồ đồ quá rồi!
Thải Nguyệt ở đằng sau My Trang vội vã biện hộ thay cho chủ: “Nói như
vậy là không đúng. Rõ ràng nguyệt tín của tiểu thư không tới, hay ói mửa
lại thích dùng đồ chua, chẳng phải là triệu chứng mang thai hay sao?”
Giang Mục Dương hơi cau mày, bình tĩnh hỏi: “Thật sao? Nhưng theo
ngu kiến của thần thì tiểu chủ lẽ ra đã có nguyệt tín vào mấy ngày trước, chỉ
là nguyệt tín không đều, có dấu hiệu đến trễ mà thôi. Có thể là do dược vật
uống vào gây nên. Hơn một tháng trước, Dung hoa tiểu chủ từng hỏi thần
một phương thuốc làm chậm nguyệt tín, nói là bình thường nguyệt tín
không chuẩn, khó mà mang thai. Thần tuy biết không ổn nhưng tiểu chủ
luôn miệng bảo rằng nghĩ cho tử tự hoàng gia, thần chỉ đành dâng phương
thuốc cho tiểu chủ. Còn về việc ói mửa, thích đồ chua thì thần không hề
biết.” Lời nói của hắn có ý ám chỉ My Trang giả vờ có thai.
My Trang vừa kinh hãi vừa tức giận, không còn giữ được vẻ đoan trang,
khóc lóc van vỉ Huyền Lăng. “Thần thiếp từng lén nhờ Giang thái y kê
phương thuốc nhưng phương thuốc này chỉ giúp dễ mang thai hơn chứ
không phải làm chậm trễ nguyệt tín. Thần thiếp thực tình bị oan mà!”
Huyền Lăng mặt không chút biểu cảm, nhìn tỷ ấy, nói: “Phương thuốc đó
đâu? Giấy trắng mực đen, chỉ cần nhìn qua là biết rõ ràng.”
My Trang quay sang, ra lệnh cho Bạch Linh: “Lấy phương thuốc ở dưới
đáy hộp trang sức trên bàn trang điểm trong phòng ngủ của ta ra đây.” Lại