thúc giục nội thị: “Mau đi! Mau đi!”
Tào Tiệp dư đột nhiên ồ lên một tiếng, giật lấy đèn lồng từ tay một nội
thị, bước lên mở gói y phục ra, giở xem từng chút một, rồi cầm một chiếc
quần lụa giơ lên, hỏi: “Cái gì đây?”
Tần Phương nghi ghé mắt vào xem kĩ rồi che mũi, cau mày bảo: “Ái dà,
trên quần có dính máu!”
Chẳng lẽ là giết người cướp của sao? Tôi thầm tính đến mọi khả năng,
nghiêng đầu nhìn một lượt, thấy mặt ai nấy đều lộ vẻ vừa kinh hãi vừa nghi
ngờ, My Trang thì hết sức kinh hoàng. Tôi càng thêm hồ nghi, đã ăn trộm
thì tại sao không chọn trang sức, châu báu mà chỉ lấy vài món quần áo, hơn
nữa lại toàn là váy và quần lót, đến một cái áo cũng chẳng thấy đâu.
Huyền Lăng nói: “Chuyện này hết sức đáng ngờ, làm gì có kẻ trộm nào
lại không trộm vật đáng tiền mà chỉ lấy quần lót và váy, hơn nữa còn dính
bẩn?”
Hoàng hậu luôn miệng đồng ý, lại nói: “Những món này hình như là của
Thẩm Dung hoa, chỉ là vì sao lại dính máu kia chứ?”
Hân Quý tần nhỏ giọng xen vào: “Chẳng lẽ là… ra máu?”
Giọng nàng ta tuy nhỏ nhưng mấy người đứng gần đều nghe thấy hết.
Nhất thời mọi người lo lắng nhìn về phía My Trang. My Trang ngơ ngẩn
chẳng hiểu gì: “Không hề…”
Chưa sứt dứt, Hoa Phi đã ra lệnh: “Các ngươi đỡ Thẩm Dung hoa vào
nghỉ ngơi đi.” Rồi quay sang Huyền Lăng: “Hoàng thượng, ả nha đầu này
hết sức cổ quái. Theo ngu kiến của thần thiếp thì chi bằng cho người đưa ả
đến Thận hình ty từ từ thẩm vấn.”