Tôi cười khẽ. “Tứ lang muốn bắt chước Trương Sưởng sao? Người muốn
vẽ mày giúp Hoàn Hoàn à?”
Huyền Lăng chỉ tủm tỉm cười không đáp, vẻ mặt hết sức chăm chú, tựa
như đang tập trung vào đại sự vô cùng quan trọng. Tư thế của y hết sức
thành thục, loáng một cái là xong, nhìn vào gương, tôi thấy y vẽ mày hình
núi xa, đường lông mày nhô cao rồi sang ngang, phía cuối nhạt dần, lờ mờ
sắc xanh.
Thực ra lông mày của tôi vừa nhỏ vừa dài, rất hiếm khi vẽ theo kiểu mày
núi xa, mà toàn vẽ hình lá liễu. Nhưng y ngồi đối diện vẽ mày cho tôi thế
này, tôi không khỏi vui mừng khôn xiết, chìm đắm trong biển hạnh phúc
hoan hỉ vô biên. Hết ngắm trái rồi lại nhìn phải, dường như cũng không tệ
lắm.
Tôi cười khẽ, nói: “Hoàn Hoàn rất hiếm khi vẽ mày theo kiểu núi xa,
không ngờ nhìn cũng đẹp lắm.” Tôi bèn chọn thêm một đóa hoa cẩn ngọc
dán vào giữa hai lông mày, từng hạt châu hồng ngọc tròn trịa đầy đặn, đỏ
tươi như máu, hơi nghiêng đầu thì nhìn như giọt sương long lanh sắp rơi
xuống. Tôi mỉm cười tinh nghịch. “Nhìn có đẹp không?”
Y dịu dàng hôn tôi. “Nàng lúc nào cũng xinh đẹp nhất.”
Tôi lúng liếng lườm y một cái. “Tư thế vẽ mày của tứ lang thành thạo
quá nhỉ?”
“Nàng đúng là con bé mồm miệng sắc sảo.” Y không trả lời mà nâng
cằm tôi lên, thì thầm chỉ để mình tôi nghe. “Chưa vẽ xong lông mày, sao để
chàng ôm được? Có phải vậy không?”