Y ngẩn ngơ nhìn tôi, đáp: “Hoàn Hoàn, nàng múa Kinh Hồng vũ đẹp
quá, nhẹ như chim hồng, yểu điệu tựa rồng bay, chỉ e dẫu Mai Phi tái thế
cũng không thể sánh bằng nàng.”
Trái tim tôi giờ mới bình tĩnh trở lại, tôi cười khúc khích. “Chuyện đã
xảy ra mấy ngày rồi, chỉ là một điệu múa thôi, sao tứ lang cứ nhung nhớ
mãi như thế?”
Y ngồi dậy, chầm chậm bước tới, búng vào mũi tôi rồi cười, nói: “Vò
giấm nhà nàng lớn thật đấy. Hoàn chẳng phải là phong hiệu của nàng hay
sao?”
Tôi cũng cảm thấy mình quá đa nghi, bèn xoay người, cúi đầu, thưa:
“Hoàn Hoàn chưa từng nghe tứ lang gọi mình như thế bao giờ, cứ tưởng
người đang gọi ai khác cơ.”
Chiếc bình sứ khắc hoa văn tròn ngũ sắc trên bàn trang điểm có cắm mấy
cành lan hồ điệp vừa hái, mùi thơm lặng lẽ, phảng phất. Y đỡ lấy vai tôi,
thuận tay hái bông hoa nở rộ nhất, cài vào mái tóc tôi rồi cười, nói: “Đúng
là trẻ con quá! Chỉ có mỗi mình nàng và trẫm ở nơi này, nàng nghĩ trẫm còn
gọi ai được nữa?” Tôi cười phì một tiếng, áp sát vào ngực y, nũng nịu: “Ai
bảo tứ lang đột nhiên gọi thiếp như thế làm gì, sao người ta đoán ra được?”
Giọng y rất đỗi dịu dàng: “Lần đầu trẫm nhìn thấy nàng là ở Vân Ý điện,
tuy nàng giữ lễ, cười không hở răng, lại ở cách xa như vậy nhưng nhan sắc
và nụ cười của nàng, trẫm nhìn qua đã khó mà quên được. Do vậy mới ban
cho nàng phong hiệu là Hoàn, có nghĩa là nụ cười tươi sáng, mỹ mạo dịu
dàng.”
Tôi duyên dáng mỉm cười, thưa: “Tứ lang quá khen rồi!”